26. Phiên ngoại 1

1.2K 132 1
                                    

🐺🐟

(Phiên ngoại)

Phiên ngoại lấp hố của phần chính

———————————

【Phòng livestream: Trả nợ】

Rõ ràng là phòng livestream của Lưu Diệu Văn, sao người hâm mộ vừa vào thì nhìn thấy cái đầu của Tống Á Hiên đang chỉnh ống kính điện thoại?

"Không phải live hộ đâu, streamer còn đang vật lộn một tí, mọi người đợi lát, anh ấy sẽ đến nhanh thôi." Tống Á Hiên chỉnh góc độ của camera, đồng thời giải thích một lượt cho người hâm mộ.

【Ý gì thế? Văn ca đâu?】

【Sao hôm nay còn có livestream tình nhân thế?】

【Không hiểu, có ý gì đây?】

【Sao không phải ở căn cứ? Đây là đâu thế?】

【Đây là nhà ai sao? Sao không live bằng máy tính?】

【Hôm nay lại live bằng điện thoại ư??】

Tống Á Hiên điều chỉnh camera, sau khi bảo đảm góc quay chỉ gói gọn phạm vi hoạt động trong phòng khách thì trở về phòng, thấy tình cảnh Lưu Diệu Văn đang đấu tranh thầm lặng, không nhịn được cong môi cười trộm, hắn đã vật lộn với bộ tóc giả kia ba phút rồi mà vẫn chưa kết thúc.

Nói sao đây nhỉ? Nhìn từ bóng lưng, nữ sinh đáng yêu này trừ bờ vai rộng lạ thường ra thì chỗ nào cũng ổn, mái tóc xoăn xõa tung vòng eo thon đôi chân dài, khuyết điểm nên có duy nhất chính là hắn không phải con gái mà thôi hiểu chưa?

Từ phía sau nhẹ nhàng tiếp cận, tựa cằm lên vai rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, cách một lớp vải mò mẫm lớp vải viền ren và nút thắt bươm bướm ở vùng eo của chiếc váy, nói: "Còn chưa dằn vặt xong hả Văn ca?"

Lưu Diệu Văn cực kỳ khó xử cau mày lại, "Không cần tóc giả được không?"

"Anh thế này đẹp biết mấy, đội tóc giả được mà."

"Nhưng lần trước em live cũng có đội đâu, anh không đội." Lời này nghe có vẻ như đang mặc cả vậy.

"Khi đó em không kịp mua, nhưng anh thì khác, bộ này của anh em lựa lâu lắm đó."

Bộ lolita đen trắng này đã nằm trong giỏ hàng của cậu hai tháng trời, đến mức trong hai tháng qua mỗi lần mở app mua sắm lên, trang chủ đều sẽ đề cử cho cậu hàng loạt set đồ tương tự, còn từng bất cẩn bị đồng nghiệp ngó thấy, rồi bị họ nhìn bằng ánh mắt kỳ quái mấy ngày liền.

Biểu cảm sinh vô khả luyến này của Lưu Diệu Văn thực sự rất buồn cười.

(*) sinh vô khả luyến: cuộc đời này không còn gì đáng để luyến tiếc

-"Hiên ca~"

"......"

"Tống ca~"

"......" Nhận ra sự việc không đơn giản, Tống Á Hiên nhướng nhẹ lông mày đợi câu tiếp theo.

"Tiểu bảo bối nhi~"

"......"Để cậu nghe xem còn gì nữa không.

"......baba."

Dịch | VÕNG LẠC NHẤT TUYẾN KHIÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ