17. Vé vào giải đấu thế giới

1.5K 160 0
                                    

🐺🐟

"Diệu Văn, đồ ăn của em này." Mã Gia Kỳ đưa cái hộp cuối cùng trong tay cho Lưu Diệu Văn ở bên cạnh.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn đưa tay lấy, vừa cầm lấy hộp đồ ăn, Mã Gia Kỳ vừa buông tay, chẳng rõ rốt cục là sai ở đâu, Lưu Diệu Văn đau nhức "Shh!" một tiếng, đồ ăn rơi thẳng xuống đất, nước sốt từ trong hộp nhựa chảy ra ngoài, hương thơm bay bốn phía.

"......" Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hai bên im lặng một hồi, dẫn đến thu hút ánh nhìn của anh em khác.

"À không sao, do em không cầm chắc." Lưu Diệu Văn vội rút vài tờ giấy ra ngồi xổm xuống xử lí hiện trường.

"Hay là em ăn của anh đi?" Mã Gia Kỳ cũng không trách hắn.

"Không không không, anh ăn đi, lát nữa em xuống tầng mua mì vậy."

Mã Gia Kỳ hơi kỳ quái, rõ ràng anh cảm nhận được Lưu Diệu Văn cầm chắc rồi mới buông tay mà.

Chuyện giống hệt còn xảy ra trong một lần huấn luyện của mấy hôm sau, Mã Gia Kỳ ngồi cách vách Lưu Diệu Văn nhàn rỗi xem hắn chơi Hàn Phục, lúc xám màn hình Lưu Diệu Văn còn tiện tay lấy chai nước khoáng ở vị trí bên cạnh.

Mã Gia Kỳ lần nữa phát hiện không ổn, Lưu Diệu Văn thuận tay phải, theo lí mà nói tay phải nên có sức hơn mới đúng, vặn nắp chai mà tay phải lại mất sức không vặn được, đổi thành dùng tay trái vặn.

Vì những người khác đang ở phòng huấn luyện, đè nén nghi hoặc không hỏi, nhân lúc cả hai cùng đi vệ sinh mới hỏi hắn, "Tay em làm sao thế?"

"Cái gì mà làm sao?"

"Đừng diễn nữa, tay phải của em không ổn."

"......." Lưu Diệu Văn giơ cổ tay phải của mình lên, "Em không biết..... chắc chỉ là khớp xương bị mỏi quá?"

Mã Gia Kỳ nghe hỏi thì nhíu mày quan sát cổ tay hắn, nếu thật sự là bị mỏi, cũng tương đối dễ chữa trị, bôi thuốc là được. Nhưng lỡ như bị sưng nghiêm trọng thì sao? Lỡ như nghiêm trọng đến cần làm phẫu thuật thì sao? Vậy thì ít nhất phải mất hai đến ba tháng mới chữa lành, đây không phải chuyện nhỏ đâu.

"Khám bác sĩ chưa?"

"Vẫn chưa, hai tuần này thi đấu liên tiếp mà, không muốn làm lỡ trận đấu."

"Tay của em bị từ khi nào thế?"

Biểu cảm của Lưu Diệu Văn hơi do dự, dáng vẻ dường như không muốn kể cho Mã Gia Kỳ nghe.

"Nói mau, nếu không anh sẽ nói cho anh Hân."

"Trong hai tuần này."

"......" Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm nơi hơi sưng đỏ ở xương cổ tay phải của hắn, trong lòng lẳng lặng cân nhắc chuyện này.

Mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, vì thế anh không cần hỏi cũng biết vì sao Lưu Diệu Văn lại nhịn không nói ra.

Thi đấu quan trọng mà.

Hơn nữa trận đấu này có ba suất tham gia thi đấu thế giới, giải mùa xuân tuy họ đạt hạng ba nhưng chỉ nhận được 40 điểm tích lũy, tích điểm giải mùa xuân không lớn bằng điểm mùa hạ. Vì thế tính đi tính lại, trận bán kết giải mùa hạ của ngày kia họ chỉ được thắng, mới có thể nhận được vé tiến vào trận đấu thế giới.

Dịch | VÕNG LẠC NHẤT TUYẾN KHIÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ