18. Nghỉ phép

1.4K 154 5
                                    

🐺🐟

————————

Điểm hot thực tế của hôm nay

#Vào chung kết của giải đấu thế giới

#OR OUG

#Lưu Diệu Văn bị thương ở tay

#Lưu Diệu Văn vắng mặt trong đội hình đầu tiên

Nhàm chán cực kỳ lướt tin tức hot đợi Tống Á Hiên giúp hắn làm thủ tục xuất viện, Lưu Diệu Văn dễ chịu nằm trên giường bệnh cảm thán: "Ông đây không ở giang hồ, giang hồ đều là chuyện của ông."

Phẫu thuật hôm qua không tốn quá nhiều thời gian, dù sao với Lưu Diệu Văn mà nói chỉ là tiêm thuốc mê rồi chợp mắt là kết thúc, có điều mùi ở phòng phẫu thuật chua chát hắc mũi quá.

Anh Hân ra mệnh lệnh cho Lưu Diệu Văn, nửa tháng sau khi kết thúc phẫu thuật mới cho hắn về căn cứ.

Cộng thêm mẹ của hắn bất kể ra sao cũng muốn qua chăm sóc mình, nói muốn ngày ngày nấu cơm bồi bổ sức khỏe cho hắn, miễn cho Lưu Diệu Văn cứ đặt đồ ăn ngoài không lành mạnh.

Lưu Diệu Văn hiểu rõ tính cách của mẹ mình, một khi xa nhà thì cả người sẽ không khỏe, ăn không ngon ngủ không yên, sau cùng Lưu Diệu Văn dứt khoát quyết định về nhà nghỉ ngơi nửa tháng.

Tiện thể đưa Tống Á Hiên theo, dù sao cậu cũng được nghỉ phép rồi.

"Được rồi, Lưu đại thiếu gia, nên về nhà rồi." Tống Á Hiên quét vài hóa đơn thanh toán rồi về phòng, đưa thẻ ngân hàng trả cho Lưu Diệu Văn.

"Em giữ đó đi." Lưu Diệu Văn đặt chân xuống đất, tay phải bó vải băng nên hơi hạn chế hoạt động.

"Sao đây? Lưu đại ca muốn bao dưỡng Tống 'mỗ nhân' à?"

"Tống 'mỗ nhân' mấy hôm nay vẫn luôn làm bảo mẫu cho Lưu 'mỗ' cũng ngại lắm đó, vì thế phát chút lương cho 'huynh' thôi mà."

(*) mỗ/mỗ nhân: xưng hô thời xưa, cũng có nghĩa là "ai đó" "họ X nào đó" 

"Tạ chủ long ân!"

——————————

Còn chưa đợi bước vào cửa nhà Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình kéo Lưu Diệu Văn hỏi này hỏi họ quan tâm cực kỳ, con trai ruột của mình thì lại gạt sang một bên không thèm nhìn.

Quả nhiên là con ruột mà.

Mẹ Lưu nhìn thấy con trai mình còn nhảy nhót được, trái tim cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, bê một đĩa dâu tây đầy ắp đưa cho Tống Á Hiên nói: "Tiểu Tống này, ăn dây tây, khoảng thời gian này vất vả cho cháu quá."

Tống Á Hiên lễ phép cười cười, "Không sao, trước đây Diệu Văn cũng thường chăm sóc cháu, chuyện nên làm mà."

"Vậy sao?" Mẹ Lưu hơi nghi ngờ, bà không cho rằng đứa con trai chỉ biết chơi game của mình có thể giúp Tiểu Tống ở mặt nào cả, "Diệu Văn! Cảm ơn Tiểu Tống đàng hoàng, có biết chưa?"

Lưu Diệu Văn vẻ mặt vô tội ngậm một miệng dâu tây, phồng má bên trái lên nói, "Cảm ơn? Con chắc chắc đã cảm ơn rồi mà."

Dịch | VÕNG LẠC NHẤT TUYẾN KHIÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ