Chương 6 : Chấp Nhận

1.3K 99 17
                                    

Tiêu Chiến mặt đầy quan ngại nhìn hắn, thật nhỏ nhẹ cẩn thận dò hỏi:

"Vương Nhất Bác, em cảm thấy trong người thế nào?"

"Em cảm thấy tràn đầy năng lượng thần thánh. Sao vậy?"

"Em hành xử thật kỳ quặc."

Vương Nhất Bác thắc mắc : "Em có chỗ nào kỳ lạ? Nấu ăn cho chồng mình có gì là kỳ quặc?"

Tiêu Chiến vuốt mặt, nghĩ chính vì là em tự nấu cho anh ăn nên mới kỳ cục đấy ạ.

Vương Nhất Bác sống trong nhung lụa xa hoa từ tấm bé, đích thực công tử ngậm thìa vàng hàng thật, được ví von thủ khoa ngành đầu thai bao người ngưỡng mộ, chưa từng xảy ra chuyện phục vụ ai tận tình bao giờ.

Hắn quanh năm suốt tháng ngoại trừ làm một vị chủ tịch mang đầy trách nhiệm, gánh bao công việc chồng chất, cao quý, sang chảnh toàn thời gian, được mệnh danh như ông hoàng trên thương trường và là mẫu người lý tưởng để kết hôn, bất chấp mặt mũi quanh năm suốt tháng lẫn khí chất đều thanh cao, điềm đạm tới lạnh lùng, khi cười chỉ nở nụ cười thương nghiệp xã giao là chính, thì cái việc hắn sẵn sàng hạ mình nấu ăn và hầu tận miệng anh là chuyện vô cùng phi lý.

Anh không dám tin kẻ trước mắt mình là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác anh biết cao ngạo, lạnh lẽo từ trong xương tủy ra ngoài da thịt, cao cao tại thượng với phép tắc sự lịch thiệp chuẩn mực, đúng chất quý ông hoàn hảo, tuy nhiên chắc chắn không thể có chuyện dịu dàng hiền lành, hạ mình phục vụ anh.

Hắn đối với anh có tôn trọng, có khoan dung, điều đó không có nghĩa có loại chuyện hắn sẵn sàng chăm lo cho anh.

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tôi biết em là người tử tế ra sao, trước khi ly hôn đã cho tôi những thứ tôi có nằm mơ cũng chưa chắc có được nên tôi rất biết ơn điều đó. Thật sự đấy, từ tận đáy lòng. Thế nhưng bao tháng năm qua em luôn không quản tôi ra sao, bây giờ tự mình làm mấy chuyện vặt vãnh này, tôi thừa nhận tôi không an tâm tí nào cả."

Vương Nhất Bác trước cái nhìn dò xét nghi ngờ không giấu giếm của anh, hắn sầm mặt. Tiêu Chiến đoán mình có phần hơi quá đáng, mang thai cái dễ suy nghĩ lung tung hẳn, anh định mở miệng xin lỗi thì giật mình.

Vương Nhất Bác sao lại chực chờ tuôn lệ rồi?

Hắn định khóc à?

À không, hắn nham hiểm hơn, hắn định làm anh đau tim chết luôn thì có!

Con mẹ nó Vương Nhất Bác cao ngạo sang chảnh anh biết đâu rồi? Sao lại lòi ra tên ngốc bị nói nặng tí tẹo đã chuẩn bị khóc thế này?

"E-Em định khóc đấy à?" Tiêu Chiến lúng túng hỏi.

"Sao anh có thể nghi ngờ lòng tốt của em vậy chứ?" Vương Nhất Bác ủy khuất, hai mắt rơm rớm đỏ hoe nhìn thẳng chất vấn anh, nghẹn ngào "Em đối xử tốt với anh còn cần tính toán sao? Em ân cần với chồng thì có gì sai à?"

"Không phải. Chỉ là em..."

Vương Nhất Bác làm bộ lau nước mắt, nghẹn giọng : "Còn có, chúng ta còn chưa ly hôn mà. Anh cứ phải rạch ròi phân định vậy. Anh ghét em chứ gì?"

/BJYX/ Hãy Cùng Nhau Già Đi, Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ