Chương 33: Yên Lặng

533 49 4
                                    

Tiêu Chiến ở kiếp trước nghe được cuộc nói chuyện ba người với nhau, lặng lẽ buồn tủi. Bản thân anh ở kiếp này thực sự rất may mắn, có được sự quan tâm của Vương Nhất Bác, biết được đến tình yêu thương bao dung của ba mẹ chồng, còn y cái gì cũng không nắm được tới lúc chết.

Sự phụ bạc thân nhân ruột thịt, sự hối hận muộn màng của người chồng, nỗi âu lo áp lực đè nén từ cương vị người hỗ trợ chủ nhân gia tộc Vương, niềm vui cuộc sống mất mát từng chút một, chỉ có đứa con nhỏ an ủi được tổn thương trong y, y cũng đã không thể nhìn con trưởng thành, y đau đớn thống khổ bất tận, nhưng lại chẳng thể oán hận số mệnh bi thảm của bản thân.

Y quan sát khung cảnh ấm áp bình yên gia đình trước mặt hồi lâu, sau đó tan biến với sự tiếc nuối của bản thân. Chắc chắn Vương Nhất Bác cũng đã biết, người mà hắn muốn gặp nhất chính là người đã tồn tại cùng hắn vào khoảnh khắc chết đi, không hẳn là Tiêu Chiến của quá khứ, người chưa từng nắm lấy tay hắn khi rơi xuống biển, người không phải đã che chắn cứu hắn.

Nhưng không sao cả, y đã thấy hắn đủ khổ sở khốn đốn vì y lắm rồi.

Nếu hắn và 'bản thân' có thể sống hạnh phúc bình an một đời tại kiếp này, y xem như an lòng ra đi, không còn luyến tiếc.

...

Ngày tập đoàn tổ chức du lịch rất nhanh đã đến, Tiêu Chiến từ đêm hôm trước hí hửng xếp đồ, hào hứng lộ hết trên mặt. Vương Nhất Bác thấy thỏ hứng khởi mà vui lây, hiếm khi nào Tiêu Chiến bộc lộ niềm vui thỏa mãn nhiều thế này, đáng yêu ngọt ngào chết hắn.

"Anh thích du lịch lắm à?"

"Khá thích, có điều lần này cùng chồng mình đi đương nhiên khác bọt. Em chịu đi cùng anh, không vui sao được nha?"

Vương Nhất Bác áy náy, mọi lần toàn lấy công việc làm trọng, mặc kệ anh. Đám người bên dưới hẳn xem anh bị hắn ngó lơ làm trò cười, bàn tán sau lưng anh khiến anh mất vui, tổn thương ít nhiều. Đã thế nhân cơ hội du lịch phát cơm chó toàn thể nhân viên, chứng minh phu phu bất hòa này thương yêu nhau thế nào, nhồi nhét tới vả họ chết ngất mới dừng.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, thầm thì bên tai anh:

"Chỉ cần anh muốn, sau này anh muốn đi đâu em cũng đi cùng anh."

"Em không ngại bận việc chắc? Anh tự đi được."

"Không ngại. Em không bao giờ bận việc nếu anh có yêu cầu được."

"Được rồi cún con." Tiêu Chiến phì cười "Em làm sao lại dính người lại vừa có miệng ngọt như vậy?"

Vương Nhất Bác cười ngả ngớn, vui vẻ phong tình đáp:

"Bảo bảo, cún con nào lại không quấn người đẹp? Còn miệng em ngọt hay không, phải xem người đó có phải Tiêu ca ca không nữa."

"Vậy tháng sau thì sao? Tháng sau chúng ta đi du lịch biển có được không?"

"Được. Chiến ca thích biển, chúng ta đi biển."

"Em không có chút chính kiến nào ư?"

"Chính kiến của em những lúc thế này chính là nghe lời anh. Anh rất tốt, nghe anh không sai."

/BJYX/ Hãy Cùng Nhau Già Đi, Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ