Vương Nhất Bác không bao giờ hiểu nổi Tiêu Chiến có suy tính gì.
Anh luôn vô tư thoải mái đồng ý những yêu cầu hắn đưa ra mà không mảy may suy nghĩ do dự, mặt không biến sắc, bình bình đạm đạm đối diện.
Một kẻ máu lạnh vô tình.
"Hôn nhân giữa chúng ta chỉ là do hai nhà quyết định, không có tình yêu, là hợp tác. Vậy nên tôi hy vọng chúng ta không can dự đời sống cá nhân của đối phương, không phát sinh tình cảm."
"Được."
"Đừng quản tôi, đừng yêu tôi. Ngoài hai cái đó ra, anh muốn làm gì cũng được."
"Ừ, tôi hiểu rồi."
"Anh sẽ không để ý nếu tôi có tình nhân bên ngoài?"
"Tùy em. Đổi lại, tôi cũng mong em đừng quản tôi."
"Đề phòng miệng lưỡi bên ngoài, tốt nhất anh cả tôi nên hành động thân thiết lúc cần. Anh có thể đồng ý chứ?"
"Miễn em làm được, tôi cũng làm được."
"Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi."
"Ừ, vừa hay định nói với em."
Vương Nhất Bác không thể hiểu tại sao anh luôn có thể bình tĩnh như thể không liên quan gì đến bản thân thế được. Anh không bao giờ tức giận hay tỏ ra đau buồn khi hắn nói ra những lời vô lý như vậy. Anh trả lời máy móc và lạnh lùng, hệt một người máy vô cảm không có tình cảm, không có máu chảy ấm nóng bên trong.
Hững hờ, vô tình, lạnh nhạt, đó là những gì hắn hình dung về người đàn ông đã chung sống chăn gối với hắn.
Hôn nhân và tình yêu giữa cả hai, căn bản thảm hại không dám nhìn lại chút nào.
Ký đơn ly hôn xong, Tiêu Chiến nhanh gọn thu xếp đồ đạc, dứt áo ra đi, không thèm ngoảnh lại, không có tí gì gọi là nuối tiếc hay đau lòng rơi lệ vì hôn nhân tan vỡ. Đến cả giả vờ tiếc hận cũng lười bỏ ra tí công sức, dường như là chờ đợi đã lâu. Mọi người nói với hắn, dù sao trước đó Tiêu Chiến từng kết hôn rồi ly hôn, thế nên không mặn mà gì hôn nhân với hắn cũng chẳng được xem là điều lạ gì.
Anh từng kết hôn với một tên tệ bạc, một cú lừa tình cảm cay đắng đóng băng trái tim anh. Hắn ta từng là người yêu của anh hơn năm năm, kết hôn gần hai năm lại thành kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Ngoại tình, bạo lực thể xác và tinh thần là chuyện dĩ nhiên phải xảy đến.
Hắn ta tằng tịu cùng một kẻ thấp hèn nhân phẩm, liên tục thái độ phớt lờ anh, và ăn chơi trác táng, không làm nổi chuyện nên hồn gì còn dám giơ tay giơ chân đánh anh.
Cũng may anh có thể nhờ cậy cảnh sát tống giam hắn.
Sau đó theo sắp xếp an bài của gia đình, hắn cùng anh kết hôn, sống cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo hơn cả nấm mồ người chết ngoài nghĩa địa. Hắn không coi thường xem nhẹ anh từng kết hôn, bởi ai cũng có thể phạm sai lầm vì tình yêu, từng kết hôn cũng chẳng phải vấn đề khủng khiếp gì, hắn đối đãi anh bình thường như đối đãi với người khác, không mặn không ngọt, không nóng không lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hãy Cùng Nhau Già Đi, Được Không?
FanficVương Nhất Bác du hành về quá khứ, là vì muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa với một người. Người mà hắn bỏ lỡ, người làm hắn tiếc hận nhất. Hắn sống cả đời trong tranh đấu và dối trá, chỉ có bên người mới là sạch sẽ chân thật, bình yên vô lo vô nghĩ.