Vương Nhất Bác từ nhỏ tới lớn chưa từng thích nổi tiệc tùng hào nhoáng xa hoa hoặc chốn tụ tập đông người. Những nụ cười gượng gạo giả dối với mùi hương nồng nặc sặc mũi, ghê tởm, hắn ghê tởm chúng hơn cả rác thải nhơ bẩn bốc mùi ở khu ổ chuột.
Quấn lấy hắn bằng lời đường mật nhờn nhợn dối trá, cản trở việc hắn nên di chuyển thế nào, huyên thuyên hoang tưởng nhức óc hắn, phiền chết mất.
Vì thế kể từ ngày kết hôn Vương Nhất Bác vinh hạnh trao lại cho anh cái công chuyện xã giao rối rắm và vô vị chết tiệt này.
Sai lầm ngu ngốc này là một trong những nguyên nhân khiến cho Tiêu Chiến từ chối ở bên hắn, đẩy hắn ra xa, thu mình lại và khước từ bất cứ ai có ý đồ xông vào thế giới của anh.
Hắn xịt hương nước hoa Bleu de Chanel trầm tĩnh mà mạnh mẽ nam tính cuốn hút mọi ánh nhìn, khoác lên bộ vest thanh lịch trang nhã tôn lên vẻ đẹp vương giả quyền quý ăn sâu trong xương máu, chỉnh trang mái tóc đen tuyền tỉ mỉ.
Hoàn hảo.
Hắn đeo thêm đôi găng tay trắng, đứng đợi Tiêu Chiến ở ngoài cổng.
"Trông ổn chứ?" Tiêu Chiến tùy tiện hỏi.
"Đêm nay kể cả những vì sao rực rỡ nhất cũng phải thẹn thùng trước anh, Chiến ca ạ."
Mặt trăng nào huyền bí mê hoặc bằng anh, mặt trời sao rạng rỡ chói lòa hơn anh và những vì sao lấp lánh trên kia vinh hạnh nhường nào để tô điểm vẻ đẹp kỳ diệu nơi anh.
Thiên thần tự tin nhất trên Thiên Đàng về mỹ mạo khuynh đảo chúng sinh cũng phải cúi thấp đầu e thẹn trước tư mạo trăng sáng nước xuân này.
"Em sến quá đấy."
"Em chỉ sến với bạn đời của em thôi, anh thích chứ?"
"Quan trọng sao?"
"Quan trọng. Cảm xúc của bạn đời rất quan trọng để đạt hôn nhân viên mãn."
Tiêu Chiến cười nhạt : "Em để tâm điều này từ bao giờ thế?"
"Từ khi đem anh về."
Tiêu Chiến im lặng, cả hai sau đó rơi vào khoảng lặng tới khi đến Nam Cung gia.
Nam Cung lão phu nhân là thuộc tuýp người truyền thống cổ xưa, nơi bà ở không khác vương phủ xưa kia là bao, hầu hết người phục vụ sẽ mặc hán phục cách tân nhưng khi xét đến độ tiện nghi hiện đại phải nói bậc nhất.
Tiêu Chiến biết sở thích của Nam Cung lão phu nhân, tự mình chuẩn bị quà là bức danh họa nổi tiếng từ thời Đường trị giá hàng trăm vạn. Cà thẻ Vương Nhất Bác luôn rất đã tay, có cà thẻ chục lần vẫn sẽ hiện số dư không giới hạn, dòng chữ ấy luôn chữa lành tâm hồn anh phần nào.
Tiền tính hết vào thẻ của Vương Nhất Bác quả thật luôn là cái gì đó rất đã!
Nam Cung lão phu nhân rất thích, đôi mắt sáng ngời niềm vui không thể giấu, miệng tấm tắc khen ngợi bức tranh lại quay ra cảm ơn anh và Vương Nhất Bác.
Lần đầu tiên sau hôn nhân thương mại Vương Nhất Bác chịu xuất đầu lộ diện cùng chồng là Tiêu Chiến, rất nhanh đã thành chủ đề bàn tán sôi nổi tại bữa tiệc.

BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hãy Cùng Nhau Già Đi, Được Không?
FanfictionVương Nhất Bác du hành về quá khứ, là vì muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa với một người. Người mà hắn bỏ lỡ, người làm hắn tiếc hận nhất. Hắn sống cả đời trong tranh đấu và dối trá, chỉ có bên người mới là sạch sẽ chân thật, bình yên vô lo vô nghĩ.