Chương 35: Hồi Tưởng

459 44 5
                                    

Vương Nhất Bác nói xong, không biết được Tiêu Chiến mặt không đổi, tai đỏ lựng như trái cà chua chín ngọt, càng không để ý xem những kẻ nghe thấy lời hắn nói bị chấn động kinh hãi, sốc đến một mảng im lìm.

Con sói cô độc Vương Nhất Bác, kẻ thủ đoạn mưu mô, tên máu lạnh từ tận trong cốt tủy, sợ gì không sợ, thế nhưng lại sợ bị đá ra ghế ngủ?

Tiêu Chiến không có nhà mẹ đẻ hiển hách bằng nhà Vương Nhất Bác chống lưng, về cơ bản đã bị xem có tuổi, là kẻ tái giá, sự nghiệp riêng tầm thường, nhìn chung không có mấy giá trị to lớn nổi bật, chẳng thể tạo nổi uy hiếp gì làm hắn sợ sệt e ngại.

Vậy thì làm sao có thể khiến Vương Nhất Bác rén không dám động vào?

Mọi chuyện diễn ra sau đó không có mấy đặc sắc để nói, Nguyên Cẩm Sở tức nghẹn quay phắt bỏ đi, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến về nhà, đám nhiều chuyện lại bàn tán xôn xao tiếp cùng nhau ở bữa tiệc, chủ tiệc mất hết sự chú ý, cạn lời dỏng tai nghe chuyện.

...

Tiêu Chiến về tới nhà, điều đầu tiên là quay về phòng riêng, đóng cửa cấm Vương Nhất Bác vào. Hắn ngu ngơ đờ đẫn đứng bên ngoài hồi lâu, gõ cửa, chân thành, lịch sự, tử tế đàng hoàng xin được phép vào.

"Khỏi. Đêm nay em ngủ ngoài với cái sofa của em luôn đi. Hừ!"

Vương Nhất Bác phì cười:

"Ôi trời, người chồng quyền lực của em, anh đang dỗi em đó ư?"

"Em nói xem? Là ai hôm nay nói tôi đanh đá trước mặt bàn dân thiên hạ, cái gì mà giận dỗi liền cấm người được nằm chung trên giường chứ? Tôi cấm nổi em sao?"

Vương Nhất Bác nghe ngữ khí hờn dỗi nửa vời, nhịn cười lấy lòng:

"Ầy, còn không phải nên khoe ân ái chút xíu sao anh. Anh mở cửa cho em đi. Sắp vào đông rồi."

"Tháng sau mới có tuyết rơi, trời hôm nay còn ấm, có lạnh cho em thành heo đông lạnh chết cóng cũng chẳng vấn đề."

"Anh nỡ thật sao?"

Tiêu Chiến ở sau cánh cửa nghe hắn buồn bã kêu lên, cảm thấy hình như mình có phải hơi quá lời làm hắn tổn thương không?

Vương Nhất Bác gần ba mươi tuổi đầu, chuyện kinh khủng to tát đã kinh qua, hắn mạnh mẽ, hắn can đảm, hắn kiên cường, hắn sẽ không vì một, hai lời nhảm nhí này anh mới thốt ra làm buồn lòng, thế nhưng thấy hắn im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ gần đây nam nhân đối mình rất tốt, mình cũng nên nhường nhịn một ít mới phải.

Dù sao hắn trưởng thành trong lời dạy dỗ sẽ thành gia chủ, bản tính được dạy rằng có quyền quyết định chi phối người khác, thiên kiêu chi tử, há dễ dàng để anh trấn áp hoặc lấn át mấy câu thương lượng.

"Em giận à?"

Anh mở cửa, Vương Nhất Bác lập tức bắt lấy chen chân giữ cửa bất thình lình, dọa anh giật mình hú vía một phen. Mấy cái cảnh tay chộp giữ cửa, chân chen vào phòng toàn là mở đầu bi kịch thảm sát ở phim kinh dị. Anh nghe 'Tiêu Chiến' nói hắn sợ ma quỷ và bóng tối nhất, anh cũng không phải không biết qua, quản gia từng kể cho anh nghe, thế nhưng lần nào Vương Nhất Bác đều có thể làm ra những hành động dọa người khác kinh hãi mấy trận.

/BJYX/ Hãy Cùng Nhau Già Đi, Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ