Vương Nhất Bác trầm tư nửa ngày trời, ngộ giác bản thân đã không cho anh an toàn lại đi chất vấn làm anh tổn thương, mặc nhiên tội lỗi sâu sắc.
Hắn trước mặt anh từ một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, hô phong hoán vũ trên thương trường biết bao người kính nể trở thành một tên hề ngốc nghếch nhỏ bé.
Vương Nhất Bác lúng túng và dễ nóng giận như thiếu niên mới lớn khi đối diện với chuyện tình cảm, đặc biệt là với người chồng lớn bản thân hờ hững vô tâm quản đến suốt mấy năm qua.
Ấu trĩ.
Hắn thở dài thườn thượt, Tiêu Chiến giận rồi, là hắn chọc giận anh.
Nhưng hắn cũng thương tâm trước sự tàn nhẫn của anh lắm chứ.
Từ xưa đến nay Vương Nhất Bác luôn giữ quan niệm không đau khổ, không buồn phiền, không giận giữ bởi bất kỳ ai khác động chạm đến mình bằng mọi hình thức nếu người ấy không quan trọng.
Và hắn luôn sống như thế.
Trái tim hắn kiên định, mạnh mẽ hơn cả sông núi trường tồn vạn năm, tuyệt nhiên làm gì có chuyện đám phù du tầm thường kích động được hắn, biến hắn thành kẻ yếu nhược lệ lăn gò má, khổ sở buồn bã.
Vương Nhất Bác đã nghĩ mình đơn giản thực hiện lời hứa đối tốt với anh gấp ngàn lần, vạn lần để bù đắp lại những tháng năm hắn phớt lờ anh, bù đắp cho sự gián tiếp để anh chịu đựng những ủy khuất ấm ức hay sự nhục nhã cay nghiệt không đáng có khi phải kết hôn cùng hắn.
Hắn giữ lời thề bảo vệ anh trọn vẹn và đem đến hạnh phúc cho anh.
Đó là để bù đắp, không phải yêu đương, vì vậy chẳng có việc gì hắn phải buồn bực trước lời tàn nhẫn anh thốt ra.
Giờ thì hắn ngồi đây ủ rũ, buồn rầu như chú cún bị chủ vứt bỏ trong ngày mưa ảm đạm.
Quản gia lặng lẽ chứng kiến hết mọi chuyện, ông không biết nên làm gì hơn ngoài đi ra khuyên bảo ông chủ.
"Ông chủ."
"Tôi không biết tôi làm sao nữa. Tôi không nắm bắt được Tiêu Chiến, việc đó làm tôi bối rối và hành xử ấu trĩ. Thật trẻ con. Tôi tức giận khi anh ấy ôm hắn ta, tôi cảm thấy... buồn vì anh ấy nói những lời tàn nhẫn ấy."
"Tiêu tiên sinh không phải ác miệng tổn thương người khác, ngài ấy chỉ tức giận khi ngài hạ thấp phẩm cách ngài ấy. Nếu ngài lên đó xin lỗi ngài ấy, tôi tin Tiêu tiên sinh bao dung độ lượng không tiếp tục chấp nhặt ngài đâu."
Quản gia híp mắt, ông có thể thấy Vương Nhất Bác động lòng với Tiêu Chiến. Điều đó không phải xấu, nó khá tốt. Tuy so về môn đăng hộ đối, thâm tâm ông quản gia này không vừa mắt lắm về anh nhưng Tiêu Chiến rất phù hợp để làm vị chủ nhân còn lại của Vương gia hơn bất kể ai từng làm ứng cử viên vị trí nặng nề trách nhiệm này.
"Không ai lại bận tâm người không quan trọng."
"Ngài ấy đâu phải không quan trọng với ngài."
"???"
"Tôi tin rằng ngài có cảm tình với Tiêu tiên sinh."
Vương Nhất Bác tròn mắt, lộ ra sự bất ngờ, hắn thốt lên: "Cái gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/290823609-288-k274165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hãy Cùng Nhau Già Đi, Được Không?
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác du hành về quá khứ, là vì muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa với một người. Người mà hắn bỏ lỡ, người làm hắn tiếc hận nhất. Hắn sống cả đời trong tranh đấu và dối trá, chỉ có bên người mới là sạch sẽ chân thật, bình yên vô lo vô nghĩ.