Mười tám tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh lại. Vương Nhất Bác bồn chồn thấp thỏm túc trực bên cạnh, nếu không phải dựa vào máy điện tâm đồ hiển thị nhịp đập sinh học, bàn tay cảm nhận dòng chảy sinh mệnh ấm áp lưu chuyển trong thân xác suy nhược của nam nhân và có bác sĩ thề trên danh dự mọi thứ trên anh đều ổn, hắn thực sự không dám tin Tiêu Chiến hiện thời bình ổn, chỉ là không rõ nguyên cớ hôn mê.
Hắn ghét cái mùi thuốc khử trùng ám lên cơ thể anh.
Hắn ghét cái sắc màu trắng toát bao bọc quanh anh, quanh hắn. Cái màu trắng bệnh tang tóc làm hắn phát ớn ám ảnh. Nó khơi gợi lại ký ức hắn thấy anh nằm bất động trên giường bệnh viện, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở lụi tàn tiêu tan, máu dừng lưu thông, tiếng tim đập hóa hư không và rồi cứ thế anh trở thành cái xác lạnh ngắt đáng sợ.
Những gì hắn còn thấy là cái màu trắng chết chóc ấy bao phủ lấy anh, bao trùm lên hắn.
Anh càng ngủ sâu nằm yên tại bệnh viện khắc nào, lòng hắn càng nôn nóng không yên, bứt rứt nhấp nhổm khó chịu khắc đó. Muốn tập trung đi làm, quán xuyến công việc trên dưới hoàn hảo trơn tru cũng khó khi người ấy vẫn chưa có khởi sắc. Hắn sợ hãi chuyện hắn lơi là một giây ngắn ngủi trôi qua, hắn sẽ lại đánh mất anh lần nữa như đã từng ở kiếp trước.
Hắn cần anh.
Hắn cần có anh tha thiết.
Ban đầu hắn nhận định mình có lòng áy náy ơn cứu mạng và sự hy sinh công sức cho Vương gia của anh, sau hắn dần dần ngộ ra, hắn ham muốn được ở bên cạnh anh, hắn yêu thích sự tồn tại của anh ở bên hắn, hắn thương nhớ từng giây từng phút kề cận bên anh.
Vương Nhất Bác hắn nhận ra hắn cần có anh bên đời.
Dường như sự trống vắng bên cạnh mà hắn thường vô tâm quản đến, bằng sự xuất hiện thoáng qua của anh, ép hắn chú tâm đến một hồi đã khiến hắn không chịu đựng được khi phải nếm trải tư vị trống vắng hụt hẫng vì thiếu vắng anh.
Giữa cuộc đời minh tranh ám đấu vô số, trải qua biết bao bẩn tưởi kế độc mưu tính, chỉ có anh là sự tồn tại thuần khiết vỗ về linh hồn tổn thương rạn nứt của hắn, xoa dịu cõi lòng bất ổn nơi hắn.
Nếu anh cứ tiếp tục như hiện tại, hắn không biết phải làm sao nữa mất.
Hắn cảm thấy sụp đổ và sợ hãi. Mười tám tiếng trôi qua như mười tám vạn năm trôi đi, làm hắn già đi âu sầu ngàn vạn lần.
"Ưm" Tiêu Chiến khẽ rên rỉ nhức nhối.
"Chiến ca?!!" Vương Nhất Bác nhận được phản ứng từ anh, hoảng hốt đứng dậy, ấn nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ cùng mấy y tá tức tốc đi vào khám xét cẩn thận trên Tiêu Chiến, xác nhận anh hoàn toàn không có vấn đề Vương Nhất Bác mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Anh thấy sao rồi, Chiến ca?"
"Hơi choáng và uể oải." Tiêu Chiến ngáp, dụi mắt "Có lẽ do ngủ quá lâu."
"Anh nhất định đã đói rồi. Anh muốn ăn gì? Cháo nhé?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh ngấy sợ nhất món cháo, cứ nhìn đã muốn né vội.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hãy Cùng Nhau Già Đi, Được Không?
FanficVương Nhất Bác du hành về quá khứ, là vì muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa với một người. Người mà hắn bỏ lỡ, người làm hắn tiếc hận nhất. Hắn sống cả đời trong tranh đấu và dối trá, chỉ có bên người mới là sạch sẽ chân thật, bình yên vô lo vô nghĩ.