Chương 32: Ba Mẹ Chồng

822 65 6
                                    

Tiêu Chiến trở về nhà sau thời gian dài ở viện, quản gia đã hào hứng chờ sẵn ở cửa, cười đon đả chào đón anh, chúc mừng anh quay về. Ông còn thông báo thêm thêm ba mẹ chồng sau cuộc gặp gỡ với tổng thống nước Z bàn chuyện làm ăn, hay tin anh gặp chuyện đã về nước, hiện đang ngồi phòng khách đợi anh.

Vương Nhất Bác biết từ trước lại chẳng buồn nói cho anh nghe, Tiêu Chiến bị bất ngờ, trong lòng lo lắng, anh nhất định không thể khiến ba mẹ chồng chê cười.

Về cơ bản mẹ chồng anh tính cách hòa ái, đoan trang nhã nhặn, cốt cách mỹ nhân sang chảnh, nói chuyện thú vị dễ gần, so với ba chồng nghiêm nghị khô khan, sắc lạnh khó gần, Tiêu Chiến thích mẹ chồng hơn. Vương Nhất Bác giống cha hắn, ánh mắt sắc lạnh, khí chất thanh lãnh, âm trầm khó đoán, được cái trọng tình cảm lễ nghĩa và mặt tiền sáng chói.

"Ba, mẹ, hai người đến chơi ạ?"

"Ừm."

Vương Hách - ba chồng Tiêu Chiến ngồi ở sofa, ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị, sắc thái trầm lạnh, cả người tản mạn khí lạnh gai góc, trái ngược với Triệu Hải Lan - mẹ chồng Tiêu Chiến nhẹ nhàng mềm mại, hòa ái phúc hậu bên cạnh. Tiêu Chiến căng thẳng quan sát nét mặt Vương Hách, ông ấy chưa từng cười bao giờ trước mặt anh, lúc nào cũng lạnh lùng ngồi đó, trừng mắt nhìn anh như thể anh thiếu nợ ông ấy một đứa con trai ngoan vậy.

Nếu ông ấy biết con trai ông ấy đè con nhà người ta dũng mãnh đến mức bản thân sắp có một đứa cháu, không biết ông ấy sẽ có thay đổi biểu cảm lạnh tanh căng thẳng kia không.

Kể ra mà nói số lần anh cùng hai người gặp mặt trò chuyện suốt ba năm qua đếm trên đầu ngón tay, ba mẹ chồng anh thân phận đỉnh cấp chốn thượng lưu, quen biết nhiều tai to mặt lớn trong chính phủ, ít nhiều để ý thân phận khi xưa anh mang. Bảo cho anh sắc mặt tốt, với sự kiêu ngạo vốn có, kỳ thực không muốn cũng chẳng ai nói gì được.

"Nghe nói con nhập viện, con đã khỏe hẳn chưa?" Mẹ chồng anh mỉm cười hiền lành, nhìn anh trìu mến, quan tâm hỏi.

"Dạ thưa mẹ, con đã khỏe hẳn rồi ạ. Nhờ có Nhất Bác nên sức khỏe con đã không còn đáng lo ngại."

"Làm sao lại để một đứa con gái lừa đẩy xuống nước, không biết cẩn thận sao?" Vương Hách lạnh nhạt nhìn anh, mở miệng nói, giọng ông khàn khàn, sắc mặt rất kém, hầm hầm như giận dỗi "Thân là người hỗ trợ chủ nhân Vương gia lại không biết cẩn trọng, thật kém cỏi."

"Là lỗi của con, con xin lỗi ạ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, lên tiếng bảo vệ anh: "Ba trách gì Tiêu Chiến? Ai biết được Mộc Nhiên có ý xấu chứ?"

"Chồng của con ngây thơ dại khờ như vậy, thế thì sau này gặp ai giống Mộc Nhiên cũng bị lừa cũng nói vậy được hả? Rồi lần sau thay vì là hồ nước kịp thời được cứu lên là bắt cóc phải làm sao? Mất người mới chịu tỉnh ngộ?"

Vương Nhất Bác bị ba nạt, trước đôi mắt lạnh lẽo ám trầm của ông, nhất thời cứng họng. Tiêu Chiến không muốn có thêm rắc rối, Vương Nhất Bác hắn dù sao đã chịu bênh vực anh một lần trước mặt ba mẹ chồng, thế là tốt lắm rồi.

/BJYX/ Hãy Cùng Nhau Già Đi, Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ