hồng tri tú với cây dù màu đen tuyền dưới cơn mưa rào nặng hạt, ngâm nga vài câu hát buồn, giẫm đạp lên những vũng nước đọng lại, để đôi giày của mình thấm nước ướt nhẹp, nhưng chủ nhân của nó thì đã buông xuôi chẳng còn quan tâm sự tình gì.
" nếu không chịu đựng nổi nữa thì hãy nghỉ ngơi đi, tên giám đốc và cái công ty của ổng quá quắt thế mà mày còn muốn bám theo à?"
-thắng triệt ôm cặp đựng máy tính, huých vai trí tú đang uể oải đi dưới cơn mưa rào lạnh giá. thắng triệt đưa cậu áo khoác của mình, rồi biến mất theo cơn mưa, để lại trí tú một mình u buồn rẽ vào lối nhỏ dẫn về nhà mình.
trí tú đi ngang qua một căn nhà nhỏ hẹp nằm sát trong góc với tiếng trống và hai ba chiếc kèn hoà vào với nhau tạo nên một bản nhạc không lời chói tai, nhà của bà sáu bắt đầu khóc lóc ỉ ôi nhìn vào chiếc quan tài nằm giữa nhà.
" doãn tịnh hàn.."- trí tú đứng từ xa, nhìn thoáng qua cái tên được ghi trên bức hình rồi vô thức lầm bầm trong miệng.
ấn tượng duy nhất của trí tú về tịnh hàn là một vị bác sĩ có tiếng trong nghề, là đứa con được bà sáu kì vọng nhất, mang hết tâm huyết của mình nuôi dạy ngày một lớn khôn và đầu tư tất cả cho anh. tiếc rằng, đời chẳng ai thấu được chữ ngờ, ngờ đâu ngày mưa hôm nào lại trở thành ngày u buồn nhất của một gia đình.
tịnh hàn trong trí nhớ của hồng trí tú, là một người đàn ông sở hữu vẻ ngoài điển trai với nụ cười đẹp đến rung động, thế nhưng trí tú đối với người ta vẫn là chưa một lần được nói chuyện qua lại.
trí tú trở về nhà, giũ giũ cái dù màu đen của mình cho bay hết nước mưa sau đó treo lên giá treo được gắn trên kệ giày. cậu ngó qua ngó lại, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, còn người ở chung nhà thì đã đi đâu mất rồi.
hồng trí tú thở dài, vớ tay bật công tắc đèn, trong phút chốc cả phòng khách đã được bao phủ bởi ánh sáng của đèn, trí tú quăng đại cặp và áo khoác của thắng triệt đưa cho lên ghế sô pha, mò vào bếp kiếm gì đó để lấp đầy cái bụng đói meo đã chịu đựng cả một ngày không có gì tiếp tế vào của mình.
" anh tú ơi, tí không cần phải chờ em đâu, em ngủ lại ở nhà người yêu luôn nha."
- người bạn chung nhà của trí tú, lý thạc mân gọi điện cho cậu, vẫn là chất giọng hồn nhiên đó. ngày nghe thạc mân có người yêu, trí tú cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thạc mân cũng kiếm được cho mình một người sẵn sàng quan tâm mình rồi.
" ừa, ngủ ngon nhé!"
" anh cũng ngủ ngon nha."
trí tú nấu cho mình một gói hảo hảo chua cay, bắt đầu húp xì xụp và nở nụ cười hạnh phúc vì một tô hảo hảo nóng hổi cho trời mưa vẫn là số dách cho mấy kẻ lương chưa về mà túi thì cạn tiền. cậu ăn xong thì rửa chén rồi đi ra khoá cửa và tắt hết đèn để lên lầu.
hồng trí tú bước từng bước lên bậc cầu thang, cảm thấy phía sau gáy lành lạnh, da gà nổi hết cả lên. trí tú quay người lại nhìn xuống tầng dưới đã được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, lại nhìn lên và khi sau gáy tiếp tục cảm giác lành lạnh đó, trí tú quyết định đi xuống kiểm tra lại một lần nữa. tiếng chuông điện thoại vang lên khiến trí tú giật mình nhưng thật may rằng nó chỉ là cuộc gọi đến từ thôi thắng triệt, trí tú vỗ vỗ ngực để bình tĩnh lại sau một loạt hiện tượng kì lạ xảy ra trong nhà cậu.