trí tú tìm đến nhà của mẹ tịnh hàn để trốn. cậu biết nếu bây giờ trở về nhà mình thì sẽ bị gã bắt được ngay thôi, mà chạy bên ngoài cũng sẽ bị bắt, tịnh hàn kéo cậu vào nhà mẹ mình.
bác sáu vẫn đang ôm di ảnh con trai mình với bọng mắt đã sưng to lên, tịnh hàn xót xa nhìn mẹ mình ngồi đơ không quan tâm đến người vừa bước vào. trí tú biết tịnh hàn không thể nói điều gì với mẹ mình trong tình trạng hồn ma như này được.
" dù sao thì thắng triệt rồi cũng sẽ bắt được tôi, tôi cho anh dùng thân xác tôi lần cuối đấy.."
- trí tú nắm lấy vai tịnh hàn, nhìn anh và mỉm cười. tình yêu của hai người không thể khiến cho sự xa cách giữa hai thế giới thu hẹp được, trí tú nhận ra tình cảm của mình dành cho tịnh hàn khá trễ, nhưng cậu sẵn sàng giao thân xác của mình cho tịnh hàn lần cuối để anh có thể nói chuyện với mẹ mình và tất cả chứng cứ cả hai thu thập sẽ được giao cho mẹ anh giải quyết tất cả.
" cám ơn em, trí tú.."
- tịnh hàn ôm chầm lấy trí tú, anh hôn lên môi cậu, dù nụ hôn đối với cả hai chẳng có một xúc cảm gì rõ ràng nhưng nó là nụ hôn cuối cùng và duy nhất mà cả hai đã dành cho nhau. tịnh hàn lấy tay lau nước mắt lăn dài trên làn má của cậu trước khi nhập hồn vào xác cậu.
tịnh hàn trong thân xác trí tú, tiến tới gần mẹ mình và ngồi xuống bên cạnh bà, bác sáu giật mình khi thấy có người ngồi xuống kế bên mình. tịnh hàn biết sẽ rất khó khăn nếu nói mình là tịnh hàn bên trong vẻ ngoài là trí tú, một cậu nhân viên có vẻ mờ nhạt trong đời sống.
nhưng bác sáu không hỏi gì về việc trí tú là ai và làm gì trong nhà của bà, bác sáu ôm chầm lấy cậu, bà cảm thấy được con trai mình đang ở rất gần mình. tịnh hàn ngạc nhiên khi được bà ôm mà không có sự nghi ngờ nào, ngay lập tức anh quay qua ôm lấy bà, nước mắt lại tiếp tục lăn xuống hai bên bờ má của hai người. cả hai chỉ ôm nhau và khóc.
thắng triệt truy đuổi trí tú ráo riết, đàn em của gã lục soát hết căn nhà của trí tú nhưng vẫn không có tung tích gì. cả khu phố chỉ có hai ba người biết đến trí tú, nhưng họ đều nói rằng trí tú không trở về nhà. thắng triệt cảm thấy tất cả mọi chuyện đã toang rồi, đáng lẽ gã không nên rời mắt khỏi trí tú một giây nào cả. gã không thể rời bỏ trí tú và chạy trốn một mình được, gã quá yêu trí tú đến không thể quên cậu. nhưng cậu chọn chạy trốn gã, thế nên gã càng phải bắt lại cậu.
" hồng trí tú, nếu em muốn tôi chết thì chúng ta cùng chết."
tịnh hàn nói hết được những điều mình chưa nói với mẹ trước khi qua đời. anh nắm chặt lấy tay mẹ mình, sưởi ấm bàn tay giá lạnh của bà suốt những tháng ngày ngồi u sầu một chỗ ôm di ảnh của anh. tịnh hàn thật sự rất muốn báo đáp mẹ thật tốt, nhưng những gì anh mang lại cho mẹ chỉ có là nỗi đau.
mẹ anh đã từng nói với anh rằng: "chỉ cần nhìn con lớn khôn, mẹ đã vui lắm rồi."
nhưng tịnh hàn không nghĩ thế, anh điên cuồng làm việc và nhận thêm ca phẫu thuật để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống cho mẹ và cho bản thân. rất khó để mẹ tịnh hàn có thể gặp anh và thoải mái dùng một bữa cơm mà không bị những cuộc điện thoại làm phiền. tịnh hàn cũng vì thế, ít nhiều dần quên đi việc gọi mẹ tâm sự mỗi đêm vì công việc. để giờ mọi thứ muộn màng, tịnh hàn mới hối hận.
" mẹ à, con là tịnh hàn đây..."
bác sáu mỉm cười hạnh phúc nhìn hình ảnh trí tú đang gục đầu vào lòng mình. bà biết con trai mình đang ở trong trí tú và nói chuyện với mình. bà vỗ lưng cậu như đang dỗ dành những đứa trẻ con vẫn còn bám mẹ. tịnh hàn luôn bảo bản thân thích nghe mẹ hát bài yêu thích của bà là mộng chiều xuân, thế nên bây giờ bác sáu cất lên giọng hát ngọt ngào đậm chất xưa của mình, ru tịnh hàn từ từ nhắm mắt tận hưởng.
thắng triệt đến trước cửa nhà của mẹ tịnh hàn, gã không còn chỗ nào để nghi ngờ ngoài căn nhà này. gã đã nghĩ rằng hồn ma tịnh hàn bám theo trí tú, và nó là sự thật. gã ngồi bệt xuống trước cảnh cửa còn đang đóng chặt. gã quyết định chờ đợi trí tú bước ra.
tịnh hàn thoát ra khỏi xác trí tú, cậu giật mình tỉnh dậy khỏi lời hát ru nhẹ nhàng của bác sáu. anh nhìn cậu từ xa, cầm lấy tập hồ sơ bệnh án và toàn bộ chứng cứ cả hai thu thập được đưa cho cậu, trí tú nhìn đống chứng cứ trên tay, vớ lấy cây bút bi để trên khung cửa sổ sau lưng bác sáu, ghi thêm cái tên thôi thắng triệt, ghi cả tên của lão giám đốc và tất cả những chứng cứ còn đọng lại trong đầu cậu sau khi bị thắng triệt bắt cóc. trí tú đưa toàn bộ chứng cứ cho mẹ của tịnh hàn rồi rời đi.
cậu biết rằng bản thân sẽ chết dưới tay thắng triệt nếu bước ra khỏi nhà bác sáu, nhưng cậu phải đối mặt với nó và dừng mọi tội ác thắng triệt đã gây ra cho những người xung quanh vì cậu.
tịnh hàn nhe răng cười với trí tú, ôm lấy cậu một lần nữa, hôn lên má cậu và dần dần biến mất trong không khí. trí tú biết rằng tịnh hàn đã siêu thoát thành công rồi, và vụ án sẽ có hung thủ thật sự ngay ngày mai thôi, thắng triệt và lão giám đốc, kẻ giết người được thắng triệt và lão già kia thuê. tất cả đều sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.
trí tú bước ra khỏi nhà bác sáu, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống kế bên thắng triệt đang đờ đẫn. cậu nhìn gã rồi nói: " nếu mày muốn, tao và mày cùng chết."