" không đùa đâu nhưng mà anh đưa tôi đến bệnh viện vào mười hai giờ đêm thật à?"
- trí tú không hiểu tại sao mình đang đứng trước cửa bệnh viện tỉnh chỉ sau vài phút vừa đứng trước cửa nhà mình cách xa bệnh viện tỉnh quãng đường dài rồi nhìn tịnh hàn nhe răng cười nhìn mình.
" ừa, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ em nên không có con ma nào đụng được vào em đâu."- tịnh hàn bay theo sau lưng trí tú.
trí tú đã phải giả danh thành một bác sĩ trực đêm tại bệnh viện, vượt qua chướng ngại vật là bác bảo vệ canh cổng bệnh viện để đi vào bên trong cùng hồn ma của tịnh hàn phía sau lưng,. dù cả hai biết rằng rất khó để tìm ra một manh mối gì trong căn phòng của tịnh hàn, nơi đã đóng cửa hoàn toàn sau vụ án mạng hôm đó, nhưng có thì còn hơn không, trí tú quyết định phá cửa và cố gắng không tạo ra tiếng động nào ồn khiến cho bảo vệ và các bác sĩ trực đêm tại bệnh viện nghi ngờ. thật may là thành công tốt đẹp và không gây ra nghi ngờ gì.
trí tú đẩy cánh cửa gỗ ra, tiếng cửa cót két cho đến khi nó được đẩy sâu vào bên trong, đập vào mắt của trí tú và tịnh hàn là một căn phòng tối mịt, đồ đạc lúc trước của tịnh hàn vẫn để y nguyên vị trí cũ, dưới sàn là đống đổ nát do xây xát gây ra. tịnh hàn đặt một tay lên vai trí tú, một tay chỉ về vị trí sàn ở giữa căn phòng, thì thầm vào tai cậu rằng: " vị trí đó, là xác của tôi."
trí tú nổi da gà sau lời thì thầm đó, hai mắt nhìn về vị trí đó, cậu tiến tới gần rồi ngồi xổm xuống. cậu thấy rõ trên sàn nhà còn lại vệt máu khô sau án mạng. trí tú tưởng rằng ngoài vệt máu khô này, cánh sát và điều tra viên sẽ chẳng để lại một chút gì chứng cứ đâu. nhưng rồi tịnh hàn lại gần kệ sách, lấy một cuốn sách mà anh từng rất yêu thích khi còn sống định bụng tặng cho trí tú làm kỉ niệm, một tập hồ sơ bệnh án rơi ra khỏi đó kèm theo mẩu giấy nhỏ được kẹp bên trong rớt xuống đất dọa cho trí tú vốn đã hơi sợ lại thêm sợ.
tịnh hàn nhặt tập hồ sơ bệnh án và mẩu giấy lên, bay tới chỗ của trí tú để đưa cậu. trí tú cầm lấy tập hồ sơ đó để xuống mặt đất, rồi lật từng trang giấy để tìm chứng cứ.
" lê hồng an?"- trí tú nhìn tịnh hàn đang ở sau lưng mình, rồi lại nhìn hình ảnh được dán trên trang đầu tiên khai lí lịch của hồ sơ, cậu hỏi: " bệnh nhân của anh à?". tịnh hàn gật gù, trí nhớ nửa vời của hồn ma doãn tịnh hàn hiện tại khiến anh không thể nhận ra rốt cuộc cô gái sở hữu cái tên này đã đến khám ở anh khi nào.
trí tú chợt nhớ lại bài báo hà nội về vụ án mạng của tịnh hàn, nguyên nhân của vụ này cũng bắt nguồn từ một cô gái rồi tạo ra mâu thuẫn giữa tịnh hàn và cha của cô gái đó, vấn đề là trong bài báo không hề nhắc đến tên của cô gái đó, chỉ nói rằng vì cô gái đó mà vụ án mạng xảy ra. kẻ trong tù là cha của bệnh nhân nữ, nhưng lại là nhận tội thay. vậy rốt cuộc lê hồng an trong hồ sơ bệnh án này có liên quan gì đến vụ án đó không.
" ung thư gan?" trí tú ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào bàn làm việc của tịnh hàn, trông chờ vào sự chiếu sáng của ánh trăng, ôm tập hồ sơ trong tay và đọc không sót một chữ nào, bộ dạng bây giờ của trí tú thực sự rất giống một em bé cấp một đang chăm chú đọc cho xong quyển truyện của mình, tịnh hàn lấy tay chống cằm, ngồi xổm trước mặt trí tú và ngắm cậu.
giây phút đầu tịnh hàn chỉ thấy trí tú thật đẹp, bây giờ lại thấy rất đáng yêu, dù vẻ mặt hiện tại của trí tú trông rất nghiêm túc và không có ý định ngó ngàng đến tịnh hàn, chỉ biết chăm chú tìm ra đôi ba chứng cứ dù nhỏ nhất. tịnh hàn ngó quanh dọc kiếm tìm thêm chứng cứ còn sót lại nhưng có vẻ đã hết mất rồi.
" ngoài tập hồ sơ bệnh án này thì chẳng còn gì nữa."-tịnh hàn nói
" nhưng cô gái được nhắc đến trong tập hồ sơ này còn không biết có phải là bệnh nhân nữ trong bài báo đó không?" - trí tú nhìn tịnh hàn, thở dài thườn thượt
trí tú đóng lại tập hồ sơ bệnh án về lê hồng an, bỏ vào ba lô của mình. trước khi tập hồ sơ nằm yên vị trong ba lô của cậu, mẩu giấy nhỏ được tịnh hàn kẹp vào trang cuối rớt ra, thứ mà trí tú vô tình không để ý đến. trí tú nhặt mẩu giấy lên, cả hai chúi đầu vào mẩu giấy nhỏ đó.
" chỉ là giấy trắng thôi sao?"- tịnh hàn nhìn đi nhìn lại, lật tay trí tú lên xuống vẫn không thấy gì, chỉ thấy một màu trắng lan tỏa hai mặt.
" và tụi mình bỏ năm phút cuộc đời để nghiên cứu nó."- trí tú xoa trán, để mẩu giấy lên bàn làm việc của tịnh hàn, từ tốn đóng cửa phòng làm việc của tịnh hàn, sau đó ôm ba lô rời khỏi bệnh viện để tịnh hàn đưa cậu trở về nhà trước khi thạc mân nghi ngờ điều gì đó.
trí tú và tịnh hàn cứ thế rời đi mà không biết rằng đã có kẻ theo sau và biết được tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. hắn ta tiến vào phòng làm việc của tịnh hàn, đi lại bàn của anh, cầm lên mẩu giấy trắng được trí tú để lại, dùng đèn pin rọi vào tờ giấy đó và rồi từng dòng chữ xiên vẹo được hiện lên trên đó. có lẽ sẽ chỉ mình hắn biết nội dung của mẩu giấy là gì, hắn móc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho một người nào đó, chỉ biết nội dung cuộc trò chuyện liên quan đến trí tú. và người ở đầu dây bên kia đang lái xe bỗng tấp vào lề, gã úp mặt xuống vô lăng, lầm bầm...
" trí tú của tôi, chẳng lẽ em đang định kiếm manh mối về tịnh hàn đấy à."
thắng triệt đi vào bar, ngồi xuống bên cạnh tên giám đốc bụng phệ, lão ta đang ôm hai ba cô gái với những chiếc váy bó sát người gợi cảm, các cô gái cứ sán lại gần nhưng thắng triệt chỉ ôm trán cúi đầu xuống nhìn mặt sàn chẳng nói năng gì.
" khi trí tú đi làm lại, cứ đãi ngộ em ấy thật tốt vào."- giọng thắng triệt lạnh tanh, một tay giữ chặt vai của lão giám đốc như muốn bóp nát nó, lão giám đốc ú ớ vài tiếng vì đau. thắng triệt nhếch môi, nói: " tao không rảnh để nhìn em ấy bị mày mắng chửi bằng mấy cái lời tục tĩu đó đâu, thế nên tốt nhất cho mày, câm mồm lại rồi đãi ngộ hồng trí tú cho tốt đi."
thắng triệt rời khỏi đó, để lại lão giám đốc vẫn còn đang run rẩy sợ hãi sau cuộc nói chuyện vừa rồi.