hồng trí tú nhìn xung quanh mình, khung cảnh trước mặt cậu là một bệnh viện tối tăm, chỉ vỏn vẹn đâu đó một chút ánh sáng len lói bên trong căn phòng cuối dãy, trí tú định bước vào để tìm sự trợ giúp. nhưng rồi một bóng đen vụt qua người cậu đi vào căn phòng đó, bóng đèn chợt vụt tắt và trí tú nghe thấy một tiếng hét to của người đàn ông. sau tiếng hét ấy, trí tú bị bóng đêm bao phủ và một lực kéo mạnh khiến cậu ngã vào một lỗ hỏng. trí tú nhắm nghiền mắt, miệng phát ra ba từ cứu tôi với. thứ duy nhất đọng lại trong đầu trí tú về một bệnh viện ngập tràn bóng tối chính là bóng đen, tiếng hét của người đàn ông và cả chàng trai mặc đồng phục của bác sĩ xuất hiện trước mặt cậu và mỉm cười nói.
"em đẹp thật đấy"
trí tú mở mắt ra khi có một bàn tay vỗ vỗ vai cậu, ánh sáng chói chang đập vào mắt cậu, trí tú được người đó kéo vào bàn với hai chiếc ghế được đặt đối diện nhau, cậu ngồi xuống, nhìn đến hai ly nước màu đỏ tươi được đặt đối diện nhau nốt, ở giữa bàn là một tờ báo đã bị đốt cháy một phần nhỏ ở góc giấy.
" bệnh viện c và án mạng của bác sĩ nổi tiếng họ Doãn." - trí tú tò mò nhìn qua tiêu đề được in đậm trên tờ báo và đọc nó lên.
bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện chàng trai mặc đồng phục bác sĩ vừa nãy đã mỉm cười với cậu, anh ngồi xuống ghế đối diện, nốc cạn ly nước màu đỏ tươi và khuôn mặt quỷ dị với đôi má hốc hác và đôi mắt bị khoét sâu xuất hiện, giữa ngực trái của chàng trai bắt đầu chảy máu, làn da của anh cũng nhợt nhạt đi, toàn bộ đều rất dọa người. trí tú toan muốn chạy đi nhưng đôi chân của cậu không hề có phản ứng. người phía trước cứ dần trở nên đáng sợ, trí tú run rẩy nhìn cái xác máu me đó chực chờ nhào tới mình.
" hù dọa em vậy là đủ rồi nhỉ?" hình ảnh máu me vừa rồi của trí tú được thay thế bằng nụ cười tươi của chàng bác sĩ - " tôi là doãn tịnh hàn, chủ nhân của cái xác máu me vừa nãy em thấy."
" tại sao anh lại ở đây, chẳng phải anh...."
" em tên là trí tú đúng chứ, người đã vô thức gọi tên tôi khi bước qua quan tài của tôi."
" bỏ qua vụ đó đi, nhưng rốt cuộc làm sao anh có thể...chẳng phải anh chết rồi sao?"
" đúng là tôi đã chết, nhưng tôi không biết ai là kẻ khiến tôi chết. và vì em là người gọi tên tôi nên tôi đành nhờ em giúp tìm kiếm kẻ đã giết tôi."
tịnh hàn đi đến gần trí tú, cúi thấp người xuống rồi thì thầm vào tai cậu :" người đang ở trong tù giam, là nhận tội thay kẻ ác đó."
tịnh hàn nhếch môi cười, hai tay đút vào túi quần, anh đứng trước mặt trí tú, gật đầu như một lời chào tạm biệt và hoá thành những bông hoa hồng đỏ bay theo làn gió. xung quanh trí tú bắt đầu sụp đổ hết, tạo nên một lốc xoáy cuối trôi tất cả và trí tú cũng bị cuốn vào đó, cậu tỉnh dậy từ cơn mơ.
trí tú vỗ vỗ mặt, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ hoặc có thể nó cũng là ác mộng. trí tú thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu định bụng ngồi dậy xuống nhà làm một tách cà phê để bắt đầu ngày mới.
" hồng trí tú." một khuôn mặt lạ lẫm - hoặc không xuất hiện trước mặt cậu, ánh nắng xuyên qua thân người của người đó và rồi trí tú nhận ra mình thật sự không hề mơ.
vì doãn tịnh hàn đang ở trước mặt cậu. trí tú xoa xoa hai mắt để nhìn rõ hơn nhưng doãn tịnh hàn vẫn không biến mất khỏi tầm mắt cậu. cứ như một trò đùa, tịnh hàn tiến tới đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười đẹp như hoa, ánh mắt anh hướng về cậu và miệng anh bắt đầu khép mở để nói rằng:
" hợp tác tốt nhé!"
trí tú nhớ rằng trong giấc mơ cậu đã gặp tịnh hàn, anh nói rằng bản thân không nhớ mặt kẻ giết anh và người ở trong tù chỉ là thế tội cho kẻ giết người thật sự. trí tú nhìn tịnh hàn vẫn đứng đó vẫn mỉm cười. trí tú thở dài, bước xuống giường và cố gắng làm lơ mọi thứ cậu thấy và đã thấy kể cả trong giấc mơ lẫn ngoài đời thực.
tịnh hàn đã qua đời vì bị sát hại, với hai mắt bị khoét sâu và ngực trái bị đâm nhiều nhát đến tim cũng bị đâm thủng. trí tú đã đọc qua bài báo trong mơ và cũng không thể tin vì khúc mắc nhỏ mà tên giết người có thể tàn độc như vậy.
trí tú nhìn vào gương, tịnh hàn đứng ngay sau lưng, và cậu quyết định đối mặt với thực tại rằng bản thân đang bị một vong hồn bám theo để tìm ra kẻ giết anh ta và siêu thoát một cách an yên.
" tịnh hàn này, tôi là nhân viên văn phòng bình thường và tôi rất bận. tôi không nghĩ bản thân có thể giúp anh hay là không, thế nên anh có thể tìm người..."
tịnh hàn trợn mắt lên, há hốc mồm nhìn trí tú rồi nói: " không, chỉ em mới có thể làm điều đó thôi. em đã gọi tên tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?"
" vậy tôi sẽ giúp anh."
trí tú nhìn tịnh hàn.
" nhưng thu lại dáng vẻ doạ người của anh đi vì tôi không muốn mỗi sáng của tôi là một cơn ác mộng như trong giấc mơ vừa rồi."
có vẻ như tịnh hàn điển trai với mái tóc vàng dài ngang cổ kết hợp với áo sơ mi cùng blouse sẽ hợp mắt hơn bộ dạng sau khi bị kẻ giết người ra tay tàn nhẫn, trí tú chẳng muốn thấy dáng vẻ doạ người đó nữa đâu.
" anh trí tú nói chuyện với ai vậy nhỉ?" thạc mân đi ngang phòng trí tú và nghe tiếng nói chuyện, quay qua mẫn khuê kế bên rồi hỏi.
" chắc đang nói chuyện với bạn thôi, tụi mình đi ăn sáng nào." mẫn khuê ẫm thạc mân rời khỏi cửa phòng trí tú.