trí tú trở lại nhà mình sau khi thám thính tình hình tại bệnh viện tỉnh, cậu cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án của lê hồng an. nửa đêm tới bệnh viện và đem về được tập hồ sơ này, trí tú cũng chẳng chắc được rằng lê hồng an có thực sự liên quan đến vụ án của doãn tịnh hàn hay không, coi như vẫn là một chứng cứ.
trí tú quyết định kết thúc một ngày bằng cách đánh một giấc đến sáng bên cạnh hồn ma của tịnh hàn vẫn đang nhàn hạ đi quanh quẩn bên trong phòng của trí tú. sau khi chắc chắn rằng trí tú đã ngủ say, tịnh hàn rời khỏi phòng và bay đến nhà mình. anh nhìn mẹ mình mang trên mặt nỗi u sầu suốt ngần ấy thời gian sau cái chết của con trai mình, chỉ hận không thể bóp chết cổ kẻ đã ám sát mình ấy.
tịnh hàn ngồi xuống kế bên mẹ mình - người đã thức trắng nhiều đêm vì cái chết của con, hai tay bà ôm lấy tấm ảnh tịnh hàn những năm còn là học sinh cấp ba, là niềm tự hào của gia đình với vô vàn huy chương được tịnh hàn mang về. đối với tịnh hàn, việc học hành luôn là điều gì đó phiền phức những năm anh còn ngồi ghế nhà trường. nhưng anh vẫn học thật nhiều, để tỏ lòng biết ơn đối với công sức kiếm tiền nuôi anh ăn học thành tài của mẹ. tiếc rằng, bao nhiêu công sức đều đổ vỡ vì tịnh hàn bị ám sát.
ở nơi khác, thắng triệt cầm bật lửa, đốt cháy bãi rơm gần đó, nhếch môi nhìn chàng trai đang bị trói chặt trên ghế, cậu ta toàn thân trần truồng bê bết máu, giữa hai chân có chất lỏng đặc sệt màu trắng hoà cùng máu đỏ tươi chảy xuống. cậu ta giương đôi mắt hận thù lên nhìn gã, cậu ta khó nhọc nói:
" trí tú....sẽ biết được....điều anh...hự.....làm..sớm..thôi...thắng triệt ạ."
thắng triệt quay người lại nhìn cậu ta, gã nhếch môi hai tay đút vào túi quần tiến lại gần. gã nâng cầm cậu ta lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói:
" đáng lẽ chúng ta sẽ không chấm dứt như thế này, nhưng cậu quyết định đi nói với trí tú về tịnh hàn. nên rất tiếc, chúng ta hết duyên rồi hoàng à."
thắng triệt rời khỏi đó, đóng cửa nhà kho lại và để lửa đốt cháy tất cả, đốt cả người bạn tình trung thành nhất của mình. gã nhìn đôi tay nhuốm máu của mình, nở nụ cười quỷ dị. có vẻ vì trí tú, nên thắng triệt dần đánh mất bản thân mình rồi.
" trí tú ơi, trí tú à."
làm sao để em là của riêng tôi đây.
trí tú bật dậy, cậu vừa mới gặp ác mộng, một người con trai bị bịt mắt giẫy giụa để thoát khỏi dây thừng đang trói chặt cậu ta lại, cậu ta luôn miệng kêu cứu trí tú nhưng trí tú không thể làm gì. trong giấc mơ đó, trí tú nhớ rằng bản thân nghe một chất giọng rất quen thuộc vang lên sau tiếng súng ồn ào kết liễu cả trí tú và cậu trai đó.
tịnh hàn ngồi kế bên cậu, giật mình khi nghe cậu hét lên, anh nhào tới hỏi xem cậu có sao không, nhưng trí tú ngồi đơ người ra và bắt đầu nhớ lại những điều đã xảy ra trong giấc mơ.
tiếng chuông điện thoại của trí tú vang lên, thành công kéo cả trí tú và tịnh hàn thoát khỏi trạng thái đơ người và tập trung vào một điều gì đó. người gọi tên là thôi thắng triệt, trí tú biết rằng bản thân nghĩ hai ngày ít gì cũng sẽ có một vài rắc rối vì thiếu người làm hồ sơ. thế nên trí tú sẽ sẵn sàng tới công ty nếu thắng triệt cần.