VI

327 39 0
                                    

[ 18+]

thắng triệt và trí tú đến ăn tại nhà hàng chuyên về hải sản đối diện bờ biển đang trải một màu đen tuyền thật đẹp bên dưới ánh trăng lưỡi liềm cùng với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. thắng triệt đặt bàn ở ngoài trời, nơi chỉ có gã và cậu cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon lành được nhà hàng phục vụ. thắng triệt nhìn trí tú, cậu đang ngước lên trên bầu trời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ngôi sao cùng bóng trăng chiếu rọi. giữa bàn đặt một ngọn nến được khắc hình bông hoa, toàn bộ khung cảnh thật lãng mạn như điều thắng triệt sắp sửa làm.

tịnh hàn nhìn vào thực đơn trí tú đang cầm, đề xuất cho trí tú mấy món đắt tiền. trí tú nghe tịnh hàn đề xuất xong lại nhìn giá tiền, thật sự rất nhiều, nếu để cho thắng triệt trả tiền thì khá ngại ngùng thế nên trí tú chỉ gọi mấy món phù hợp với túi tiền của mình và một người làm trưởng phòng như thắng triệt. có thể lương của thắng triệt so với cậu không hơn gì nhiều, sao mà có thể thoải mái gọi những món đắt tiền được.

" mày muốn nói với tao chuyện gì?" - trí tú nhìn thẳng vào mắt thắng triệt, gã đang nhìn cậu say đắm mà quên mất cả hai tới đây để nói chuyện.

thắng triệt rời khỏi vị trí của mình, tiến lại gần chỗ trí tú đang ngồi, gã khuỵu một chân xuống trước mặt trí tú, lấy từ túi áo vest của mình ra một hộp đựng dây chuyền, bên trong là dây chuyền bạc cùng mặt dây chuyền đính hồng ngọc sáng chói. tịnh hàn và trí tú sốc cả đôi, một người một ma nói không nên lời. trí tú nhìn dây chuyền đang yên vị trên tay thắng triệt, há hốc mồm ước chừng giá trị thật sự của nó.

" tao muốn làm người yêu của mày."

trí tú và tịnh hàn đơ người chung một lúc, thế nhưng tịnh hàn không cho phép trí tú đồng ý lời đề nghị này của thôi thắng triệt. tịnh hàn đã có ý định nhập hồn vào người trí tú và nói lời từ chối với thắng triệt. nhưng trí tú không để anh làm điều đó, cậu nhìn thắng triệt và nói:

" tao nghĩ rằng tụi mình chỉ nên làm bạn thôi thắng triệt."

tịnh hàn có thể hiểu được cảm giác hiện tại của thắng triệt, đau đớn hay tụt mất hi vọng. nhưng trí tú với ánh mắt kiên định đó vẫn không có ý định thay đổi câu trả lời. thắng triệt đơ người, hộp dây chuyền và chiếc dây chuyền hồng ngọc cùng một số phận rơi xuống đất, trí tú đứng dậy và vỗ vai thắng triệt, sau đó rời khỏi nhà hàng cùng tịnh hàn phía sau lưng.

" sao em lại từ chối?"

" tôi chưa sẵn sàng để yêu đương, còn cả vụ của anh thì tâm trạng đâu mà yêu đương hả đồ ngốc. nếu anh không ám tôi thì có lẽ tôi đã đồng ý rồi, siêu thoát nhanh đi."- trí tú nói bông đùa với tịnh hàn rồi bắt taxi để về nhà.

" tới đây đi, tôi cần cậu."

- thắng triệt đối diện với bàn đồ ăn đầy ụ, dây chuyền hồng ngọc vẫn nằm yên dưới sàn không có dấu hiệu được lụm lên. bây giờ gã không còn hứng thú với mấy món ăn đó nữa, nó trở nên nhàm chán và vô vị. gã đã gọi điện cho người mà gã đã chấm dứt vào ngày hôm qua vì trí tú.

des fantomesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ