hôm nay trí tú phải đi làm lại, và cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với thắng triệt. trí tú tới công ty từ rất sớm, hai tay ôm lấy ba lô của mình thật chặt như sợ ai đó cướp mất vậy. trí tú len lén bước vào phòng kế toán, vì là sáng sớm nên ít người ở đó, trí tú cảm thấy hiện tại là hợp lí nhất để trốn tránh việc giao tiếp với thắng triệt. nhưng trí tú nào ngờ, thắng triệt đã tới sớm hơn cả cậu. gã cầm trên tay tách cà phê nóng hổi, nhìn cậu một cái rồi trở về bàn làm việc của mình, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cậu.
trí tú và thắng triệt mỗi người một nơi, không nói câu nào. nhưng trong lòng thắng triệt cảm thấy nhớ nhung giọng nói của trí tú chết đi được. gã không thể mặt dày mỉm cười rồi nói chuyện với cậu sau lời tỏ tình bị từ chối hôm qua được. thắng triệt chỉ dám hó hé nhìn lén trí tú đang tập trung giải quyết cho xong công việc dồn nén qua hai ngày đang đợi chờ cậu. hôm nay tịnh hàn theo trí tú đến công ty, mấy cái phép tính toán đơn giản này đối với một người đã từng là học sinh chuyên toán và tính nhẩm cái một như tịnh hàn thì khá là đơn giản, tịnh hàn quyết định làm giùm trí tú luôn đống deadline chờ đợi qua hai ngày.
song kiếm hợp bích, một người một ma, người tính toàn người bấm máy. rất nhanh toàn bộ công việc trong hai ngày của trí tú đã hoàn tất tốt đẹp không một lỗi sai sót gì như thường ngày, thắng triệt kiểm tra tất cả và há hốc mồm khi trí tú hoàn tất công việc của mình nhanh gọn lẹ chỉ trong hai tiếng. trí tú hoàn tất công việc, lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào để đi kiếm gì đó ăn sáng. hôm nay cậu đi làm từ sớm nên chưa ăn được gì, bây giờ hoàn thành hết công việc cũng sớm, trí tú có khoảng thời gian nghỉ từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều, tất nhiên là phải đi kiếm gì đó lót bụng rồi rong ruổi khắp nơi kiếm thêm chứng cứ rồi.
" trí tú, cậu có cảm thấy lê hồng an lạ lắm không?"
- tịnh hàn vẫn luôn ở phía sau lưng trí tú, cả hai đã nghiên cứu tập hồ sơ bệnh án quá nhiều lần, trí tú còn nhớ cả vẻ ngoài của lê hồng an qua ảnh thẻ dán trong hồ sơ bệnh án. ai cũng biết lê hồng an bất thường, chỉ có tịnh hàn giờ mới ngộ ra được.
" rất lạ là đằng khác, ngày cảnh sát tìm ra xác của anh, cô ấy là người duy nhất chuyển viện."
trí tú nhìn tịnh hàn rồi nói, sau đó chỉ vào khuôn mặt của lê hồng an, nhìn thật kĩ thì lại thấy quen đến lạ. tịnh hàn ghé sát vào tai cậu, nói:
" hôm bữa tôi có ghé qua bệnh viện lần nữa, nghe lỏm đâu đó rằng người kí đơn chuyển viện cho lê hồng an có họ thôi."
trí tú vừa nghe họ thôi trong đầu tự động nhảy số tên người bạn thân của mình, nhưng thắng triệt rõ ràng vẫn chưa hề nhắc đến việc bản thân có em gái ruột và cha mẹ ly hôn. trí tú nhìn hình của lê hồng an, quả thật có nét giống thắng triệt. trí tú nốc cho xong đống cơm chiên trong hộp vào miệng rồi ôm ba lô chạy về công ty thật nhanh.
rốt cuộc thôi thắng triệt có bí mật gì đằng sau không?
thôi thắng triệt ngồi một mình trong phòng kế toán, nhân viên đều đã về nhà nghỉ trưa và chỉ còn mỗi gã ngồi đờ đẫn trong phòng. thắng triệt không thể bỏ trí tú ra khỏi não mình, gã thật sự đã trở thành một kẻ cuồng trí tú. thắng triệt nhìn đôi bàn tay của mình, nó đang run rẩy kịch liệt, vì thắng triệt thực sự sợ một ngày tất cả những chuyện gã làm bị phanh phui.
cửa phòng kế toán bị một lực mạnh tác động phát ra tiếng ồn lớn kéo thắng triệt ra khỏi cuộc đấu tranh nội tâm của mình. trí tú hiện tại đang đứng trước mặt gã, thật xinh đẹp và ngây thơ, thắng triệt muốn ôm cậu vào lòng, nhưng điều đó là bất khả thi đối với hai người bạn. trí tú nhìn thắng triệt, mồ hôi từ trán trí tú chảy xuống mắt khiến mắt cậu cay xè, trí tú vừa dụi mắt vừa hỏi thắng triệt:
" mày có em gái tên lê hồng an đúng không thắng triệt?"
thắng triệt nhìn trí tú tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, gã không ngờ điều gã luôn giấu kín khỏi tất cả mọi người về việc mình có một em gái ruột theo họ cha. thắng triệt không thể nói dối trí tú được nữa, đối với gã..trí tú là người gã sẵn sàng chia sẻ tất cả sự thật cùng, chỉ cần trí tú hỏi, thắng triệt sẽ trả lời.
" ừa!"
trí tú nhíu mày, cậu không thể tin được thắng triệt có liên quan đến lê hồng an. nếu hồng an chuyển viện đúng ngày tịnh hàn qua đời.
" thắng triệt có liên quan đến vụ này sao?"
trí tú bắt đầu nghi ngờ người bạn thân của mình, vụ án này chẳng lẽ đã sắp đến hồi kết rồi ư, hung thủ thật sự...liệu có liên quan đến thắng triệt hay là không.
thắng triệt nhìn vẻ mặt của trí tú, mơ hồ nhận ra được cậu đang nghĩ đến chuyện gì. lê hồng an chính xác là một nguyên nhân dẫn đến cái chết của tịnh hàn, nhưng lê hồng an rốt cuộc cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ, nguyên nhân chính của tất cả mọi mâu thuẫn đều bắt nguồn từ trí tú.
thắng triệt cảm thấy mọi chuyện sắp bị bại lộ, trí tú biết lê hồng an là ai và tại sao cậu lại hỏi về em gái gã. trí tú không phải kiểu người thích tìm hiểu sâu về thông tin cá nhân của người khác, nếu bình thường cậu sẽ không tìm ra cái tên lê hồng an và hỏi gã về cô. nhưng lần này, trí tú tới trước mặt gã, hỏi về lê hồng an...thắng triệt nghĩ rằng, bản thân cần phải bịt miệng chính tình yêu của mình rồi.
doãn tịnh hàn vừa nãy có tạm biệt trí tú để đi thăm mộ của mình, anh có linh cảm không lành về người có tên là thắng triệt đó, từ lúc vừa mới nhìn thấy gã. thế nên phải mau mau tới xem trí tú ra sao.
nhưng khung cảnh trống trải của phòng kế toán đập vào mắt tịnh hàn, không thấy thắng triệt lẫn trí tú đâu, chỉ thấy ba lô của cậu nằm lăn lóc trên sàn nhà, cả tập hồ sơ bệnh án và những thông tin ngoài lề được ghi trong sổ ghi chú của trí tú đều biến mất hết. tịnh hàn lo lắng cầm lấy cặp của trí tú, não tự động nhảy số rằng thắng triệt đã bắt cóc trí tú để bịt miệng.
" vậy là lê hồng an có liên quan đến thắng triệt.." - tịnh hàn bay khắp nơi tìm kiếm tung tích của trí tú và thắng triệt.
tịnh hàn và trí tú tâm linh tương thông, có thể dễ dàng nhận biết nhau ở đâu. nhưng cứ mỗi lần tịnh hàn cố gắng tìm ra trí tú bằng thần giao cách cảm, đầu của anh bắt đầu đau và rồi tất cả những gì anh thấy được là một màu khoảng không vô định bao phủ bằng màu đen tuyền ảo diệu.
trí tú, anh nhất định sẽ tìm ra em.