Chương 6

2.8K 206 25
                                    

Edit: Nynuvola

Cậu đang ở đây làm gì?

Hoa Hành quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu gối nện thẳng vào nền xi măng cứng rắn, trong lòng mờ mịt suy nghĩ.

Mấy bạn học khác đang làm gì nhỉ?

Chuông reo tan học đã kêu vang, Thúc Thần cũng khai phá thân thể cậu.

Hoa Hành sụp eo xuống, nâng mông, nhìn sàn nhà xám xịt trước mặt, suy nghĩ bay tới lầu dưới.

Thậm chí cậu còn bội phục chính bản thân mình, rõ ràng đau như thế nhưng vẫn còn tâm trí nghĩ đến bạn bè ở lớp.

Thúc Thần đang làm —— Ồ, hắn bận làm cậu.

Người phía sau dường như đã nhận ra Hoa Hành phân tâm, bèn thúc một cú thật tàn nhẫn, Hoa Hành không khỏi rên lên một tiếng.

Thúc Thần nghe thấy, nhưng động tác không hề dịu dàng thêm chút nào, giống như hắn nói, nhu cầu đôi bên, hợp tác thẳng thắn thành khẩn.

Mỗi lần va chạm của hắn chẳng theo tiết tấu gì, càng không màng đến người quỳ dưới thân. Gậy thịt thô lớn đi vào rất sâu, giam cầm Hoa Hành không thoát ra được, cơn đau từ từ xé rách cơ thể.

Lúc Thúc Thần rời khỏi đó, Hoa Hành nằm nhoài trên sàn nhà không cử động nổi.

Cánh cửa yên lặng đóng kín, ánh sáng trong mắt cậu bị màn đêm nuốt chửng, muốn xoay người nhưng cơ thể đều mệt mỏi.

Mông đau, đầu gối cũng đau.

Âm thầm nếm trải đau đớn, Hoa Hành nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Trên đời này quả nhiên không có người hoàn hảo, Thúc Thần cởi quần ra lại chính là cái dạng khốn nạn như thế.

Có điều cậu đã bị tên khốn kia dụ dỗ quỳ xuống mặc cho hắn chịch đã đời trong căn phòng đầy tro bụi này, quả thật bị vẻ ngoài mê hoặc đến ngu người luôn rồi.

'Két'một tiếng, tên khốn kiếp kia đẩy cửa trở về, Hoa Hành vốn đang liên tục mắng nhiếc Thúc Thần trong đầu sợ tới mức co rụt người, sau đó khẽ thở nặng đau đớn.

"Là tôi." Thúc Thần nhàn nhạt nói.

Hắn bình tĩnh đến gần, trên tay cầm theo khăn lông và giấy ăn, ngồi xổm xuống chà lau dấu vết hỗn loạn giữa hai chân Hoa Hành.

Khăn lông thế nhưng rất ấm áp, Hoa Hành khó tin nhìn sườn mặt Thúc Thần.

Cậu không hiểu.

Hiện tại Hoa Hành bắt gặp được khuôn mặt thứ ba của Thúc Thần. Người đầu tiên mỉm cười quy củ, ôn hòa lễ độ, kẻ vừa rồi đè ngã cậu xuống, khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng, âm u đưa đám. Còn người bây giờ lại bình tĩnh thản nhiên tựa mặt hồ không gợn sóng.

Đâu mới thực sự là Thúc Thần?

Giống như nhận ra ánh mắt của Hoa Hành, Thúc Thần nhẹ nhàng buông chân cậu, vươn tay ôm lấy Hoa Hành.

"Nhìn cái gì?" Thúc Thần nói, lực tay tăng lên, bế bổng Hoa Hành dậy, hắn đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ôm người ngồi trên đùi mình như ôm trẻ con.

[ĐM-Hoàn] Vọng Thần Hoa - Vô Sắc ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ