Chương 26

2.4K 130 11
                                    

Edit: Nynuvola

Khi cả hai thu dọn đồ đạc và quay trở lại sân vận động thì đã muộn.

Phần lớn mọi người đều đang ở căng tin, cũng có vài người về nhà, đại hội thể thao trong trường thường không quản lý nghiêm ngặt, còn suy nghĩ đến những học sinh tham gia thi đấu cần phải nghỉ ngơi.

Ngày mùa đông ngắn ngủi, bầu trời không còn sáng sủa như ban trưa, có chút xám xịt u ám.

Một trận gió buốt thổi quá, Hoa Hành hơi co rụt người lại.

Chiếc áo khoác đồng phục của Thúc Thần đã dơ đến mức không nhìn nổi bị nhét trong cặp, hắn chỉ mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, áo ngắn tay bên trong, áo len đã cởi ra lúc thi đấu.

Hoa Hành cố gắng rụt cổ, dường như chỉ cần làm như vậy sẽ không lạnh nữa: "Cậu lạnh không?"

Thân thể Thúc Thần khỏe mạnh, thản nhiên đối diện với gió lạnh, hắn đứng tại chỗ, mày nhíu chặt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoa Hành: "Không lạnh, đi ăn cái gì đi."

Ngoài cửa sổ căng tin như vừa bị châu chấu đột nhập qua, không có lấy một ngọn cỏ.

Thúc Thần đi vào tận trong cùng, nói bác gái nấu cho hai bát mì.

Vì để không lãng phí đồ ăn thừa buổi trưa, nhà ăn sẽ lấy lại rau dưa xào chung với mì, dành cho những người đến muộn hoặc không muốn ăn cơm.

Lúc đầu đa số mọi người đều lộ rõ vẻ không thích, nhưng sau này phát hiện ăn rất ngon, vừa nóng vừa thơm.

Quả nhiên là bản chất của con người ......

Thúc Thần cầm một bát, Hoa Hành vội vàng nhận lấy, ngón tay lạnh lẽo thoáng chốc chạm vào hắn.

Thúc Thần lại nhăn mi.

Sợi mì trắng như tuyết sôi ùng ục trong cái niêu nhỏ, mặt trên là một phần rau củ phong phú, dưới còn đệm thêm một muỗng thịt gà bự, thơm phức.

Khuôn mặt của Hoa Hành bị hơi nóng phủ lên, không còn cứng đờ như hồi nãy.

"Uống canh trước đã." Thúc Thần đưa chén qua, không đợi Hoa Hành kịp làm gì đã nhét vào trong tay cậu.

Lúc Hoa Hành rời sân vận động, cậu vừa lạnh vừa đói, bưng chén ngay cả cảm ơn cũng chưa nói đã ngửa mặt uống sạch một hơi, cuối cùng cảm thấy bản thân sống lại.

Cậu lấy đũa cuộn mì lên thành một ống, cái câu 'Cẩn thận kẻo nóng' của Thúc Thần còn chưa ra khỏi miệng thì Hoa Hành đã nuốt xuống mất rồi, còn gắp thêm miếng thịt gà, ăn vô cùng ngon lành.

Thúc Thần nhìn người trước mặt hồi lâu mới cầm đũa mình lên.

Từ căng tin đi ra, sắc trời tối hẳn.

Hai người thong thả nhấc bước đến cổng trường.

Đây là trải nghiệm mà trước đây chưa từng có, Thúc Thần thường không tham gia tiết tự học buổi tối, giảng đề xong cho Hoa Hành lập tức đi về, là một học bá tự do tự tại. Còn Hoa Hành lại ở lại đến cuối giờ tự học, chưa từng chểnh mảng.

[ĐM-Hoàn] Vọng Thần Hoa - Vô Sắc ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ