Chương 55

1.9K 86 24
                                    

Edit: Nynuvola

Tuy rằng giữa trưa Thúc Thần có nói chuyện với Thúc Trung Niên, nhưng buổi tối hắn vẫn lựa chọn một quán lẩu. Đêm nay là do hắn sắp xếp, ăn gì không quan trọng.

Nói thế nhưng quán lẩu này quả thật rất ngon.

Hai người thuê một phòng riêng, ngồi song song với nhau, ăn đến mồ hôi tuôn như suối.

Hoa Hành không ăn được quá cay nhưng cậu lại cực thích ăn cay, ăn mà chóp mũi lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng nhưng bàn tay không hề ngừng lại, quật cường nhúng đũa vào nồi lẩu đỏ au gắp đồ ăn, sau đó thút tha thút thít hét to đòi đồ uống, Thúc Thần nhìn mà dở khóc dở cười.

Hoa Hành rất thích ăn lẩu, chuyện này là Thúc Thần vô tình phát hiện được.

Hắn ăn cái gì, ăn thế nào từ trước tới nay đều tùy tiện. Đến nỗi Hoa Hành chỉ đâu đánh đó, đút hắn ăn món gì với hắn mà nói đều được cả, cho nên về phương diện ăn uống hắn không có yêu cầu đặc biệt nào với cậu cả. Nhưng Thúc Thần cẩn thận phát hiện mỗi khi đi ăn lẩu cậu sẽ vui vẻ không ít.

Hoa Hành dường như vô cùng thích cái nóng hôi hổi của món lẩu, cách ăn uống cũng sinh động tươi vui.

Thúc Thần nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu, thầm nhủ tới đúng quán rồi.

Chờ Hoa Hành ăn no căng bụng, nhìn hai dĩa thịt bò còn dư lại, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, Thúc Thần liền kéo cậu đứng dậy: "Ăn thêm đau bụng, đi thôi, lần sau chúng ta lại đến."

Lúc bọn họ ra khỏi quán lẩu, bầu trời thưa thớt sao trăng, đèn đóm bốn phía bắt đầu sáng lên, trên đường người qua kẻ lại như dệt, tạo thành cảnh tượng phồn hoa bậc nhất.

Thúc Thần nói: "Phỏng vấn em một chút, tâm tình hiện tại thế nào?"

Hoa Hành nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: "Thi xong rồi, không biết phải làm gì."

Thúc Thần cười to.

Hoa Hành lúc này mới tò mò hỏi hắn: "Lát nữa chúng ta sẽ làm gi thế?"

Thúc Thần giảo hoạt úp mở: "Đợi chút em sẽ biết."

Nửa giờ sau, Hoa Hành mặc trái áo đồng phục, cổ áo kéo lên thật cao, một đường đi luôn cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, lao nhanh vọt vào thang máy khách sạn.

Lúc ấn thang máy xuống lầu dưới, bước đi của cậu vô cùng vội vã, đầu cúi người dán vào tường giống như kẻ trộm, thẳng tiến đến căn phòng nào đó, gõ gõ cửa.

Thúc Thần vừa mở cửa ra, Hoa Hành lập tức hóa thành dư ảnh chạy vèo vô trong.

Thúc Thần: "......"

Hắn nhìn bạn trai rõ ràng đang thở phào nhẹ nhõm kia, bất đắc dĩ nói: "Có gì đâu, em không cần phải lo lắng sợ hãi như vậy."

Hoa Hành trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt "Anh trêu em đó hả".

Cậu sớm nên nghĩ tới!

Món quà bí mật mà Thúc Thần sắp xếp chính là một phòng khách sạn được đặt trước từ lâu.

Hoa Hành nghe xong thì nghẹn họng trân trối nhìn hắn, không nói nên lời khi Thúc Thần đáp trả "Hửm? Có vấn đề gì hả?".

[ĐM-Hoàn] Vọng Thần Hoa - Vô Sắc ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ