Chương 33

1.8K 109 8
                                    

Edit: Nynuvola

Sau khi trở lại trường học vào thứ hai, Hoa Hành đã đón nhận sự an ủi từ bốn phương tám hướng.

Không chỉ bằng lời nói, mà còn có cả đồ ăn.

Tiền Giai và Vương Tĩnh Khê chiếm ưu thế vị trí, mang cho Hoa Hành một đống đồ ăn. Những người khác thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, thứ hai này ai mà không mang món ngon từ nhà đến, nháy mắt trên bàn học của Thúc Thần và cậu liền trở thành tủ kính trưng bày đồ ăn sáng.

Điều kỳ quặc nhất chính là Triệu Minh. Cậu ta cầm một cái chén nhựa đi tới, bên trong đựng hai quả trứng đường, còn nhìn Hoa Hành đầy chân thành: "Cậu lúc đó chảy nhiều máu lắm."

Hoa Hành đau đầu không thôi, vết xước nhìn loang rộng nhưng kỳ thực miệng vết thương nông, nhanh lành, huống hồ cuối tuần Thúc Thần đều bôi thuốc cho cậu, thật sự không sao.

Trước đây cậu từng chịu qua không ít thương tích nặng hơn thế này nhiều, tùy tiện thoa thuốc, nhịn một chút là ổn.

Hai ngày đẹp như mơ bên cạnh Thúc Thần, vết thương dù đau đớn cỡ nào cũng trở nên nhỏ bé chẳng đáng bận tâm.

Các bạn học nhiệt tình làm cậu thụ sủng nhược kinh, khó lòng khước từ, cậu nhìn Triệu Minh ôm chén trứng đường lắc qua lắc lại, khó xử không thôi.

Bạn cùng lớp đều đáng yêu đơn thuần, lúc xưa thấy Hoa Hành u ám, thường xuyên đánh nhau, không biết phải làm sao để hòa hợp, vì vậy bèn lịch sự duy trì khoảng cách. Hiện tại có Thúc Thần vô tình hữu ý dẫn dắt, Hoa Hành đã từ từ hòa nhập với tập thể, còn đạt được thành tích trong đại hội thể thao.

Không sai, đây là bạn học tốt của họ!

Thúc Thần nhìn đã đời, ngón tay đè vào cổ tay Triệu Minh đẩy cái chén nhỏ ra, nói: "Cậu tự ăn đi."

Triệu Minh khó hiểu: "Vì sao vậy? Tôi tự mang đến đó."

Cậu ta nghiêm túc phân tích: "Thần ca, cậu không hiểu đâu, trứng đường có thể ——"

"Hoa Hành không thích ăn, mang đi đi." Thúc Thần không hề khách khí.

Hoa Hành giải quyết xong vấn đề nan giải, trong lòng nhẹ nhõm, nhìn đống đồ ăn trước mặt, Thúc Thần cũng không mở miệng, nghĩ nghĩ lại nói: "Vết thương của tôi không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi cũng không ăn hết từng đó, mọi người cùng nhau ăn đi, ừm, cảm ơn nha."

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, câu cảm ơn thốt ra nóng phỏng miệng, môi Thúc Thần mang theo ý cười, cầm một cái bánh bao nhỏ trên bàn lên.

Đám bạn vây quanh liền bắt đầu ăn cùng, vừa ăn vừa nói chuyện, thanh âm truyền xa thật xa.

Chợt nghe thấy tiếng mắng mỏ của lão Hà ngay cửa chính, mọi người nhanh chóng quay về chỗ ngồi, giấu hết đồ ăn dưới sách giáo khoa một cách lưu loát, duy mỗi Triệu Minh cầm cái chén nhỏ đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía lão Hà, không biết làm sao.

Lão Hà giận dữ.

Thế nên suốt giờ tự học và tiết đầu tiên, Triệu Minh đều ôm chén đứng chỗ hành lang, bị bắt không cho phép ăn vụng. Mãi đến khi lão Hà đi rồi, cậu ta mới ôm trứng đi vào, trong mắt ẩm ướt tủi thân, cuối cùng hạ giọng lải nhải chỉ trích lão Hà lãng phí lương thực, lần nữa mang chén đặt trên máy sưởi muốn hâm nóng.

[ĐM-Hoàn] Vọng Thần Hoa - Vô Sắc ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ