Chương 57

1.6K 76 5
                                    

Edit: Nynuvola

Hoa Hành ngủ một giấc thật sự sâu, giữa chừng còn mơ thấy vô số thứ lung tung rối loạn.

Đầu tiên cậu mơ mình bị Thúc Thần đè lên người, sau đó Chung Bội xuất hiện, Thúc Trung Niên, Hoa Ánh Hà cũng xuất hiện, cậu vừa nhìn thấy Chung Bội đã hoảng lên, xoay người bỏ chạy, chạy một nửa sực nhớ ra Thúc Thần không theo kịp.

Sau đó cảnh tượng chuyển tiếp, không biết tại sao lại biến thành mọi người chơi game ở nhà Triệu Minh, màn hình trò chơi chợt lóe chợt tắt, bọn họ ngồi bên nhau tranh cãi ồn ào. Triệu Minh trước mặt đám đông hỏi Hoa Hành: "Hoa Hành, cậu thích Thần ca hả?"

Thích ai?

Thần ca?

Thúc Thần!

Hoa Hành đột nhiên mở mắt.

Đập vào mắt là một mảnh tối tăm, nhìn không rõ đang là mấy giờ.

Cả người cậu và Thúc Thần trần trụi, ôm rặt lấy nhau như bạch tuộc, vô cùng khăng khít.

Yết hầu Hoa Hành khô khốc, cậu cẩn thận trở mình, gắng sức thoát khỏi lồng ngực của Thúc Thần ra ngoài, muốn cầm di động để trên tủ đầu giường xem thời gian.

Lúc cậu đứng dậy xuống giường, Thúc Thần cũng bị làm cho tỉnh, vẻ mặt hắn mờ mịt, giọng cũng chẳng có bao nhiêu tỉnh táo: "Chuyện gì thế?"

Hoa Hành eo đau chân mỏi, đứng bên mép giường lấy hơi nửa ngày, nhìn qua người đầu têu vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh ngủ, khàn giọng nói: "Khát nước."

Nửa khuôn mặt Thúc Thần vùi trong gối mềm, giống con nít mà lẩm bẩm: "Anh cũng muốn uống."

Hoa Hành cạn lời, cậu nhớ rõ trong phòng khách có tủ để đầy đồ ăn thức uống.

Hoa Hành lấy theo một chai nước khoáng trở về, vặn nắp ngửa cổ uống, đợi yết hầu không còn khó chịu nữa mới đổ nước vào ly mang tới cho Thúc Thần.

Thúc Thần lười biếng uống mấy ngụm, cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh.

"Còn sớm mà em, không ngủ thêm một lát sao?"

Hoa Hành cầm di động nhìn, quả nhiên mới hơn 7 giờ.

Bọn họ tuy rằng đã thi xong, nhưng đồng hồ sinh học mọi khi thức dậy ôn thi đại học vẫn cố chấp vô cùng.

Nhưng bọn họ! Đã! Thi! Xong!!

Không cần phải ôn từ tiếng Anh nữa.

Trong lòng Hoa Hành nhẹ nhõm, nhưng chưa đợi cậu trả lời, Thúc Thần lại ngã xuống giường, giơ tay nhấc một góc chăn lên, ý bảo Hoa Hành mau chui vào: "Ngủ tiếp một lát đi, anh buồn ngủ muốn chết."

Bức rèm chắn sáng tận chức tận trách, căn phòng tối tăm mờ ảo, độ ấm thích hợp, giường đệm mềm mại, chưa nói đến đang có người độc nhất vô nhị tốt nhất trong mắt Hoa Hành đang nằm đó chờ cậu.

Ý chí của Hoa Hành nháy mắt sụp đổ, cậu thả dép chui vào trong ổ chăn, Thúc Thần vươn cánh tay dài ra, mở chăn bao bọc cậu, hai người dựa sát vào nhau ngủ tiếp.

[ĐM-Hoàn] Vọng Thần Hoa - Vô Sắc ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ