Chương 32

2.2K 121 7
                                    

Edit: Nynuvola

Sau khi kết thúc Thúc Thần bế Hoa Hành về lại giường, thời gian hiển thị trên di động lúc này là 5 giờ rưỡi.

Sắc mặt Hoa Hành ửng đỏ, mềm như bông nằm trên giường, cậu nhắm hai mắt thở dốc, lồng ngực phập phồng.

Vừa rồi cậu bị Thúc Thần làm bắn rất nhiều lần, dĩ nhiên vô cùng mệt mỏi.

Thúc Thần ngồi xuống bên cạnh, đầu ngón vuốt ve gương mặt Hoa Hành, cảm giác mềm ấm còn mang theo mồ hôi lạnh.

Hắn cúi đầu khẽ hôn cậu, đoạn đứng dậy đến phòng vệ sinh lấy nước ấm về, bắt đầu lau mình cho Hoa Hành.

Chà lau một hồi, hắn phát hiện cậu ngủ mất rồi.

Hắn lúng túng chống một tay bên người Hoa Hành, cậu ngủ miệng hơi hé, hô hấp đều đặn.

Thúc Thần bật cười, lặng lẽ lấy ra một tấm khăn trải giường mới.

Giường này cũng không quá nhỏ, hắn cẩn thận dời cậu sang một góc, rút khăn trải giường mở ra, tiếp theo kéo người về lại chỗ cũ, cố gắng duỗi tay vuốt phẳng nếp gấp mép tấm khăn.

Chờ Hoa Hành tỉnh ngủ, trong nhà tối tăm, không có một bóng người.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, đầu óc hơi choáng váng.

Thúc Thần không ở đây, Lily cũng vậy.

Hoa Hành khát khô họng, cậu nhận ra cơ thể mình rất khô ráo sạch sẽ, khăn trải giường cũng đã được thay đổi, trong lòng ấm áp, bèn mang dép lê bước ra ngoài cửa.

Thúc Thần ngồi trong thư phòng, cầm bút phác họa trên sách.

Trời chạng vạng hoàng hôn, lại đang mùa đông nên buổi tối sẽ tới sớm hơn một chút, căn phòng cũng ảm đạm theo.

Chỉ có chiếc đèn trên bàn Thúc Thần là tâm điểm, tản ra ánh sáng ấm áp màu vàng, bao phủ xung quanh người hắn.

Hoa Hành dựa vào cửa, lặng im không tiếng động ngắm nhìn.

Thúc Thần mặc chiếc áo khoác xám thường ngày, dáng vẻ yên tĩnh ngồi trước bàn thoạt nhìn vô cùng đáng tin cậy, Hoa Hành biết rõ sức lực từ cơ bắp lưng vai kia, yêu thích không nỡ rời vòng ôm ấm áp của người nọ, quả thật phải dùng toàn bộ ý chí để kháng cự, mới có thể không nhào tới vùi vào lồng ngực hắn.

Hắn buông sách, hỏi cậu: "Tỉnh rồi à?"

Hoa Hành "Ừm" một tiếng, thanh âm khàn khàn.

Thúc Thần nhíu mi, đi qua phòng khách rót nước cho cậu uống.

"Có đói không?"

Hoa Hành bưng ly nước uống ừng ực hơn phân nửa, ngượng ngùng thừa nhận: "Đói."

Lại cảm thấy bản thân cứ há mồm đòi cơm như vậy rất có dáng vẻ phế vật, liền đưa ra kiến nghị: "Nếu không để tôi nấu cơm đi!"

Thúc Thần không chút khách khí gạt phăng: "Cậu ngồi xuống đó cho tôi."

Hắn móc di động ra bắt đầu gọi món, ngoài miệng còn không quên bổ sung thêm câu: "Tôi đè cậu lên tủ quần áo làm lâu như thế mà cậu không thấy đau lưng à? Còn bắt cậu nấu cơm, tôi có còn là con người không?

[ĐM-Hoàn] Vọng Thần Hoa - Vô Sắc ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ