Chương 10

183 16 2
                                    

Sau đó tôi thuận theo tự nhiên qua đêm lại nhà Cố Du, giường của anh rất lớn, có thể cho cả 3 người nằm.

Tôi xoay người đưa lưng về phía anh, tim đập rất nhanh, hưng phấn lạ thường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

"Cố Du." Tôi nhỏ giọng gọi anh, "Anh ngủ chưa?"

Anh không đáp lại, thế là tôi quay người lại nhìn anh.

Anh đối mặt với tôi, đôi mắt sáng rực, tôi thậm chí cảm thấy ngay cả ánh trăng ngoài kia cũng không đẹp bằng anh nữa.

Cho dù đã nhìn biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không tự chủ được mà ngẩn người.

Anh quá đẹp.

"Anh không ngủ sao lại không trả lời em?" Tôi lại nhỏ giọng hỏi anh.

Anh vẫn không đáp, đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ là bên trong lại thêm một tia phức tạp, tôi không biết là gì, nhưng bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Anh rũ nhẹ mắt, giọng khàn khàn nói: "Nhanh ngủ đi."

Tôi nghe lời xoay người, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lúc này lại bỗng nhiên bình tĩnh hơn.

Cả ngày hôm nay đều có cảm giác không chân thật.

Buổi tối tôi có một giấc mộng, mơ màng hồ đồ, lúc thì thấy biểu cảm kỳ quái của Cố Du khi thấy tôi uống rượu, lúc thì Cố Du kéo tôi về nhà anh thì đột nhiên thay đổi thái độ, lúc thì lại là anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "Hiện tại", cuối cùng là anh im lặng nhìn tôi, đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt.

Cả đêm tôi ngủ không yên ổn, sáng sớm hôm sau liền tỉnh, nắng sớm mờ mờ, tôi xoay người, phát hiện bên cạnh đã không có ai.

Tôi không nhúc nhích, trong đầu nhớ lại giấc mộng kỳ quái đêm qua.

Rèm cửa bị kéo ra, ban công đang mở, gió thổi rèm bay phấp phới, tôi nhìn ra bên ngoài.

Cố Du dựa vào lan can hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, bóng người mơ hồ, anh hình như cảm thấy gì đó nên ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt tôi.

Biểu cảm của anh mơ hồ trong làn khói, sau một lúc lâu sau mới cong khóe miệng, cười một cái với tôi.

Là một nụ cười nhạt, tôi còn không nhận ra anh đang cười cơ.

Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh, duỗi tay, "Cho em một điếu."

Anh trầm ngâm nhìn tôi, không nói gì, từ trong túi lấy ra hộp thuốc, rút một điếu đưa cho tôi.

Tôi đem thuốc ngậm trong miệng, nhón chân, dùng điếu thuốc của anh châm lửa.

Anh không phản ứng, để tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến ai đó đã từng nói hai điếu thuốc chạm nhau châm lửa là kiêng kị.

Con người thường là vào thời điểm mấu chốt nhớ đến mấy cái chi tiết râu ria này.

Tôi cũng đứng dựa vào lan can, cùng anh vai sát vai, yên lặng hút thuốc.

Anh mở miệng trước, giọng hơi khàn, không biết có phải bởi vì hút thuốc không: "Cô ấy không biết hút thuốc."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Chuyện Kể Về Nữ Chính Ngược Văn - Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ