Chương 5

214 31 1
                                    

Khi tôi lái chiếc Maybach khiêm tốn của nữ chính đến tiệm cà phê thì chỉ còn mười lăm phút là đến thời gian hẹn.

Tôi hào hứng gọi bánh ngọt cùng đồ uống, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị gặp mặt nữ phụ.

Hạ Du Chi đến rất đúng giờ.

Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy tên của cô ấy nghe rất quen, lúc thấy được người thật tôi đột nhiên nghĩ đến:

"Nếu vô hưng đức chi ngôn, tắc trách du chi, Y, duẫn chờ chi chậm."*

(* : Bản raw là như vầy : "若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢。" Cái này thì Cải không hiểu cho lắm, bạn nào biết thì giúp Cải với nha)

... Phốc, tốt nghiệp thành công.

Tôi không nhịn được bật cười, Hạ Du Chi tựa như thấy quỷ nhìn tôi, ngồi xuống đối diện.

"Vậy thì, Du Chi..." Tôi không cười nữa, hắng giọng nói: "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, được không?"

"Sao cô biết năm đó không phải tôi cứu anh ấy?" Cô ấy lại không nhịn được cắt ngang lời tôi.

Ai.

Tôi uống một ngụm nước trái cây, cười thật rực rỡ, "Bởi vì năm đó người cứu anh ta là tôi."

Sắc mặt cô ấy trắng bệch.

Sau đó lại cười: "Là cô cứu anh ấy? Lâm Sanh cô không thấy nực cười sao, cô cứu anh ấy mà anh ấy đối với cô vậy hả?" Hình như cô ấy nghĩ mình đã hiểu được gì đó, khinh miệt liếc tôi, cười nhạo: "À tôi hiểu rồi, có phải cô nói với Tễ Trừng năm đó người cứu anh ấy chính là cô, anh ấy lại không tin chứ gì?"

Đoán đúng rồi.

Sắc mặt không đổi cười cười: "Cô làm gì ác cảm với tôi như vậy? Tôi không thích anh ta nữa rồi." Dừng một chút: "Hôm nay tìm cô, là để nói cho cô một tiếng, cô cứ yên tâm cùng Lục Tễ Trừng anh anh em em, tôi tuyệt đối sẽ không dây vào các người, cũng sẽ thuyết phục bác Lục chấp thuận cô."

Hạ Du Chi sửng sốt, hoài nghi liếc tôi: "Cô có mục đích gì?"

"Không có gì." Tôi cười hòa ái: "Chẳng qua là đột nhiên nghĩ thông suốt muốn các người chim liền cánh cây liền cành (tình cảm gắn bó, nương tựa lẫn nhau), chỉ cần hai người thuận lợi ở bên nhau, Lục Tễ Trừng sẽ cứu Lâm gia, cái này thì hoàn toàn có lợi cho cô mà."

"Cho nên, cô cũng không cần mỗi ngày lo lắng ân nhân thực sự của anh ta xuất hiện sẽ thay thế vị trí của mình, cũng không cần sợ hãi mẹ của Lục Tễ Trừng gây khó dễ, tôi với Lục Tễ Trừng trước giờ cái gì cũng không có, cô chỉ cần vui vẻ ở bên Lục Tễ Trừng thôi?"

Cô ấy lại bị tôi nói cho sửng sốt, phục hồi tinh thần liền đỏ mặt, "Ai nói tôi lo lắng mấy cái này!" Lại trừng tôi: "Người cứu Tễ Trừng vốn dĩ chính là tôi!"

... Kỳ thật lúc trước nữ phụ cũng không đáng ghét lắm.

Ngược lại, còn có điểm đáng yêu.

... Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè???

"Ừ ừ ừ, vốn dĩ chính là cô." Tôi thuận theo: "Vậy là xong rồi? Hai người sẽ không tìm tôi náo loạn nữa chứ?"

[Edit] Chuyện Kể Về Nữ Chính Ngược Văn - Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ