Chương 1

527 43 0
                                    

Lúc tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, giường rất mềm, đèn rất sáng. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ mùi hương làm người khô nóng kiệt sức quanh quẩn trong phòng.

Tôi cố gắng dùng lực, chống tay nâng người dậy, miễn cưỡng đứng lên, lảo đảo chạy đến bàn trà ném thẳng lư hương vào toilet, đóng cửa toilet lại, mở hết cửa sổ ra. Nín thở làm xong mọi việc, tôi vô lực ngồi bệt xuống đất.

Một phút suy ngẫm cuộc đời.

Nhưng mà lạnh quá, sao khách sạn này không trải thảm?

... Không đúng, tại sao tôi lại ở khách sạn, lại còn bị hạ thuốc?

Tôi sống gần nửa đời cũng không thật sự đắc tội ai, suy nghĩ suy nghĩ, cửa đột nhiên mở ra.

Tôi nhanh chóng lùi vào góc tường, nép vào rèm cửa, nhìn ra ngoài.

Là đàn ông.

Lại còn rất đẹp trai.

Vừa mới tiến vào phòng, hắn liền nóng nảy tháo cà vạt, giày da cũng bị ném sang một bên, hai ba bước nằm lên giường.

Tôi cảm thấy may mắn là mình không nằm trên giường, may mắn may mắn, đột nhiên cảm thấy không đúng.

... Thuốc này tác dụng cũng đúng lúc quá rồi.

Cảm giác khô nóng luôn bị coi nhẹ càng ngày càng mãnh liệt, sàn nhà lạnh băng cũng ấm lên do tôi ngồi quá lâu, khá là quẫn bách đó.

Nếu mà cứ ngồi yên như vậy sẽ "nghẹn" chết mất, còn không thì sẽ bị cái người cũng bị hạ thuốc kia phát hiện ra tôi.

Cái nào cũng như nhau.

Tôi kéo kéo rèm cửa để lộ người ra, gõ gõ tường muốn người kia chú ý.

Hắn nhạy bén hơn tôi tưởng, vừa mới gõ nhẹ một chút hắn liền quay đầu nhìn tôi, hình như ngây ra một lúc, sau đó cong khóe môi. Tôi còn chưa biết nụ cười  này là có ý gì, hắn ta đã mở miệng: "Lâm Sanh, cô không cảm thấy ngượng sao? Còn muốn ngủ với tôi?"

Cái này thì tôi hiểu, đây là nam chính tổng tài đang mỉa mai.

Tôi cũng biết tại sao bản thân lại ở chỗ này rồi - Tôi xuyên sách, xuyên tới một bộ ngược văn cẩu huyết tổng tài, trở thành người hết bị nam chính ngược đến nữ phụ hãm hại - nữ chính Lâm Sanh!!!

Vậy thì nam chính Lục Tễ Trừng mỗi lần xuất hiện đều bị độc giả mắng hẳn là cái vị trước mắt này.

Nhớ thử xem, lúc đó tôi mắng hắn như thế nào nhỉ?

"Nam chính rác rưởi này, có phải anh có bệnh không? Lại còn Tễ Trừng* cơ đấy, anh xứng với hai chữ này chắc?"

(*: Tễ Trừng 霁澄 : theo mình tìm hiểu thì từ này nghĩa là bầu trời trong trẻo)

Tôi thở hắt ra, cố gắng giữ lại một loạt lời hỏi thăm trưởng bối hắn ta, tận lực làm bản thân bình tĩnh nói: "Lục Tễ Trừng, hình như giữa chúng ta có chút hiểu lầm, trong chốc lát không thể giải thích được. Anh xem, bây giờ tôi với anh đều bị hạ thuốc, hay anh gọi điện thoại kêu trợ lý hay tài xế gì đó của anh đưa chúng ta đi bệnh viện đi... Đương nhiên nếu anh không muốn đưa tôi đi cũng được, tôi gọi bạn đến giúp."

Lục Tễ Trừng nghe tôi nói xong, hình như sửng sốt một chút, sau đó dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp, giống như đang thấy một người tâm thần nhìn tôi, "Cô có ý gì?"

Ý gì là gì? Tôi còn có thể có ý gì?

Tôi không thèm nhìn hắn ta nữa, tìm kiếm khắp người, khựng lại.

Trên người nữ chính không có điện thoại.

Cũng đúng, nữ chính bị người ta hạ thuốc rồi ném vào phòng, sao có thể để lại điện thoại cho cô ấy cầu cứu chứ.

Điện thoại khách sạn chỉ gọi nội bộ.

Cho nên...

Tôi cẩn thận đánh giá biểu cảm người trước mặt, xuân dược hình như cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn, ít nhất thì hắn cũng chỉ nới lỏng cổ áo sơmi thôi.

Không giống như nữ chính, thời gian càng kéo dài, càng cảm thấy khô nóng khó chịu. Tôi chỉ có thể dùng sức nhéo lòng bàn tay, muốn duy trì thanh tỉnh.

Tôi mở miệng, giọng nói đã hơi khàn khàn, sợ mình không khống chế được lâu, vội vàng hắng giọng nói với Lục Tễ Trừng: "Lục Tổng, xin anh mau mau gọi người đi, cứ như vậy chúng ta đều khó chịu thôi. Trên người tôi không có điện thoại, gọi điện không được, anh nếu không muốn nói thì cứ đem di động cho tôi. Tôi chỉ gọi một chút, không làm chậm trễ anh đâu..."

Nói nhiều như vậy, tôi cảm giác đầu óc hơi choáng váng, đau đớn trên tay cũng không rõ ràng, trước mắt chẫm rãi mơ hồ.

Thể chất nữ chính thật yếu ớt, tùy tiện đều có thể ngất xỉu.

Nam chính không phải bị tự kỷ đấy chứ, tôi nói mười câu hắn cũng không đáp lại, không thể tôn trọng người ta một chút à.

Trước khi rơi vào hôn mê, tôi còn mắng thầm trong lòng.

*****************

Editor: 🍀 Cải Trắng 🍀

[Edit] Chuyện Kể Về Nữ Chính Ngược Văn - Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ