Chương 9

200 26 6
                                    

Cuối cùng tôi lại tự chuốc say bản thân.

Đang mơ mơ màng màng, Cố Du ngồi đối diện bỗng nhiên nhìn tôi, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Một nụ cười rất kỳ quái.

Tôi muốn mở miệng hỏi anh cười cái gì, vấn đề là đại não mơ màng làm cách nào cũng không hoạt động nổi.

Cuối cùng Cố Du đứng lên, ôm tôi đi ra khỏi quán ăn.

Ánh trăng thật đẹp.

Tôi nhìn anh ngây ngốc cười, thế nhưng nét mặt anh lại không hề thả lỏng.

Thật đúng là không hiểu phong tình, bảo sao không theo đuổi nữ chính được!

Anh ôm lấy eo tôi bước chậm rãi, bỗng nhiên lại nở nụ cười kỳ quái như lúc nãy.

Anh nghiêng đầu, kề tai tôi hỏi:

"Cô rốt cuộc là ai?"

Tư thế ái muội cùng hơi thở ấm áp làm tôi không tự chủ đỏ mặt, nhưng ngay sau đó đầu óc trì độn của tôi bỗng nhiên ý thức được anh đang hỏi gì.

Bao nhiêu rượu uống vào đều bị dọa cho bay hơi hết luôn!

"Bị anh phát hiện rồi?" Một tay tôi đặt lên vai anh, dùng sức vỗ, "Thật không dám dấu diếm, tôi thật ra là nhân cách thứ hai của Lâm Sanh. Cô ấy cảm thấy bản thân sống quá nghẹn khuất, cho nên đã để tôi xuất hiện này."

Cố Du vẫn nhìn tôi cười, là loại ngoài cười nhưng trong không cười.

...Ách! Thật đáng sợ, Cố Du đáng yêu sao lại trở nên đáng sợ như vậy??? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ???

"Cô cứ tiếp tục nói." Ngữ khí anh lạnh lùng, thấy tôi đã tỉnh rượu, cũng không ôm nữa mà là kéo tôi bước đi.

"À thật ra... Thôi bỏ đi." Tôi cười gượng, trong lòng yên lặng rơi lệ, "Nói thì anh cũng có tin đâu."

Lúc trước đọc sách sao tôi lại không biết Cố Du cũng có khí chất âm trầm của nam chính vậy?

Cái dáng vẻ hưng sư vấn tội này nhìn thế nào cũng thấy giống nam chính...

Tôi trộm liếc Cố Du một cái, sắc mặt anh cực kỳ không tốt, môi mím chặt, bàn tay dùng sức nắm cổ tay tôi đến trắng bệch.

Anh nắm rất mạnh, tôi bảo đảm là với thể chất yếu của nữ chính thì hôm sau sẽ bầm tím lên cho xem.

... Vậy rốt cuộc anh bị cái gì kích thích rồi, trực tiếp kết luận tôi là hàng giả chiếm thân xác của nữ chính luôn?

Thật ra tôi không hề sợ hãi, từ lúc bị ném vào ghế sau xe của Cố Du cho đến khi bị mạnh mẽ lôi vào nhà anh đến cuối cùng là bị Cố Du ấn vào tường, tôi cũng không thèm run tí nào.

Đây là tôn nghiêm của nữ chính đấy.

Nam phụ ôn nhu như Cố Du thì có thể làm gì tôi chứ.

Sau đó Cố Du liền cử động, làm ra một việc khiến tôi cả đời khó quên, hoàn toàn đánh vỡ tính cách vốn có của anh ——

Anh niết cằm tôi, trên cao liếc xuống tôi.

Tự vả cũng hơi nhanh rồi, mặt tôi đau quá đi...

[Edit] Chuyện Kể Về Nữ Chính Ngược Văn - Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ