Chương 7

180 25 3
                                    

Ba của nữ chủ có hơi dông dài.

Bắt đầu từ lúc ông ấy vô cùng đau đớn đấm ngực dậm chân ngồi ở ghế phụ nói chuyện với tôi, tôi vẫn luôn ngây người.

Tôi còn đang suy nghĩ xem có nên lái xe đi hay không.

Lái đi, ông ấy nói cái gì cũng không nghe được thì có hơi không tôn trọng người khác; không lái đi, hai người cứ đậu xe ngoài cửa Lục gia lâu như vậy không đi hình như cũng không tốt lắm.

Đây đúng là một vấn đề phiền toái.

"Con cũng đâu phải không biết Lục gia với nhà của chúng ta không thân quen, mẹ con còn sống thì còn tốt, bà ấy đi rồi ... Ai."

"Con sao cứ không nghe ba khuyên chứ, Lục Tễ Trừng có cái gì tốt, sao cứ phải là nó mới được."

Tôi ngồi trên ghế lái, vừa trầm tư vừa nghe, cân nhắc một chút loại tình huống này thì bản thân nên có biểu hiện gì.

Đây là cái tình huống gì mới được chứ?

... Không khác giáo viên chủ nhiệm giáo huấn là mấy.

Tôi cứ thế gục đầu xuống không trả lời, một bộ dáng biết sai rồi.

Lâm Dực Tường  hình như nói mệt rồi, cuối cùng thở dài: "Về nhà đi."

Thế là tôi cũng không dám hỏi ông vì sao lại ở Lục gia.

Nói đến quan hệ của Lục gia với Lâm gia, kỳ thật cũng rất đơn giản.

Ba nam chính là Lục Vĩ Đông hồi trẻ thích mẹ của nữ chính Chung Dĩnh, bạn thân của bà là Hà Uông lại thích Lục Vĩ Đông, Lâm Dực Tường thì lại cùng Chung Dĩnh lưỡng tình tương duyệt (song phương đều có tình cảm với nhau).

Lục Vĩ Đông vẫn luôn xem Lâm Dực Tường là tình địch, cực kỳ khó chịu với Lâm gia, từ sau khi Chung Dĩnh qua đời thì càng gay gắt hơn. Ông cưới Hà Uông cũng là nghe Chung Dĩnh khuyên, trước khi Chung Dĩnh mất còn cố ý dặn dò Lục Vĩ Đông nếu đã cưới Hà Uông thì nhất định phải đối xử tốt với bà ấy. Đây là lý do tại sao Hà Uông ở Lục gia trải qua rất thoải mái, đối xử với nữ chính cũng cực kỳ tốt.

Kỳ thật Lục Vĩ Đông với Hà Uông kết hôn nhiều năm như vậy, sao có thể không có tình cảm được, chẳng qua là Lục Vĩ Đông không muốn thừa nhận mà thôi, một hai phải lấy Chung Dĩnh ra làm lý do để quan tâm Hà Uông.

Về điểm này thì Lục Tễ Trừng được ông ấy di truyền lại hoàn toàn.

Cho nên nam nữ chính trong cốt truyện phải trải qua nhiều sóng gió như vậy mới đến được với nhau.

Đến Lâm gia, Lâm Dực Tường lại nói tiếp: "Sanh Sanh, con... Không phải Lục Tễ Trừng thì không được sao?"

??? Không hề, phải là "Ai cũng có thể, chỉ cần không phải Lục Tễ Trừng là được" mới đúng.

... À, tôi quên giải thích mất rồi.

Tôi thành khẩn nhìn vào mắt Lâm Dực Tường, nói: "Ba, con không còn thích anh ta nữa rồi, hôm nay con đến Lục gia là vì hôn sự của anh ta với bạn gái, bác Hà đã đồng ý rồi." Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, "Chuyện của Lâm thị con cũng đã giải quyết rồi, ba đừng lo lắng."

[Edit] Chuyện Kể Về Nữ Chính Ngược Văn - Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ