Chương 6

180 30 0
                                    

Sáng sớm hôm sau tôi lại lái Maybach của nữ chính đi siêu thị.

Muốn đi thăm trưởng bối, cũng phải chuẩn bị chút lễ vật.

...Nhưng mà đồ mua ở siêu thị thì một phu nhân hào môn sẽ để vào mắt sao?

Tôi ngồi trong xe, chần chờ.

Bắt đầu vắt óc nhớ lại mẹ của nam chủ yêu thích cái gì.

...Nghĩ không ra.

Tôi mở điện thoại nữ chính, click mở ghi nhớ muốn tìm một ít manh mối.

Thật sự tìm được này.

Nữ chính là người có trật tự, rất nhiều chuyện đều ghi nhớ lại.

Tôi tìm được ghi chép một lần nữ chính đến bái phỏng mẹ của nam chính.

"Hai giờ chiều mang bánh kem vị xoài đi Lục gia bái phỏng bác Hà."

Một câu cực kỳ ngắn gọn súc tích, may mắn tôi còn nhớ được mẹ của nam chính là Hà Uông, còn không thì chết chắc rồi.

Hoá ra bác Hà lại thích ăn bánh kem?

Cái này thì dễ rồi.

Tôi đi siêu thị mua nguyên vật liệu, lái xe trở lại Lâm gia.

Dù sao thời gian còn nhiều, không bằng tự mình làm một cái.

...Kỳ thật tôi thì không biết mua ở đâu mới là ngon.

Tóm lại tự mình làm, cực kỳ chân thành, tôi cũng không tin mẹ của nam chính lại không thích.

Tôi chạy đến phòng bếp, vén tay áo chuẩn bị một trận đại chiến.

...Trong phòng bếp có người hầu đang làm điểm tâm.

Lâm gia đã sắp phá sản rồi mà một cái người hầu cũng không thiếu là sao??? Thật sự muốn phá sản hả???

Tôi hoài nghi bọn họ đang gạt tôi.

"Tiểu thư, ngài dậy sớm như vậy?" Người hầu đang làm điểm tâm chào hỏi, nhìn thấy trên tay tôi có nguyên liệu nấu ăn liền cười nói: "Ngài lại muốn đi Lục gia sao, ngài chờ một lát, tôi nấu cháo sắp xong rồi."

Tôi gật đầu với cô ấy, cười cười.

Vậy ra trước giờ nữ chính vẫn luôn tự mình làm bánh kem sao?

Lỡ tôi không làm được hương vị giống cô ấy thì sao bây giờ?

...Chắc cũng không sao đâu ha? Cứ nói tôi thay đổi cách làm là được rồi.

Tôi rửa sạch tay, nghiêm túc làm bánh. Khi còn ở thế giới thực tôi cũng thường xuyên làm, xem như là thuần thục.

"Nha, đây không phải Lâm đại tiểu thư sao? Mới sáng sớm đã làm cái gì vậy?" Thanh âm Thẩm Chi Tâm từ phía sau truyền đến, tôi quay đầu nhìn bà ta một cái, không trả lời.

Bà ta dựa khung cửa, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, tóc nhuộm nâu sẫm, uốn lọn, tia nắng sớm chiếu vào làm cả người bà ta có vầng sáng nhạt nhạt.

Ách... Thế mà tôi lại cảm thấy bà ta rất thuận mắt...

Hoàn toàn không giống người đã có một đứa con hai mươi tuổi...

[Edit] Chuyện Kể Về Nữ Chính Ngược Văn - Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ