Chương 2

322 39 0
                                    

Lúc tôi tỉnh lại, kế bên có một cô gái đang ngồi, một cô gái rất xinh đẹp.

Cô ngồi trên ghế, đầu dựa vào tường, an tĩnh mà ngủ.

Tôi nhớ ra, cô ấy hẳn là bạn tốt của nữ chính - Tô Vãn.

Đầu Tô Vãn lúc lắc một chút, cuối cùng gục xuống, bừng tỉnh, theo bản năng nhìn về phía tôi.

Tôi đành phải nhìn lại, cô ấy thấy tôi tỉnh lại, mừng rỡ chạy bên mép giường tôi.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Cô ấy vừa nói vừa bấm chuông, "Đợi chút! Tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu."

Tôi thử mở miệng "Vãn Vãn?"

"Sao vậy?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt không giấu được lo lắng, "Có nơi nào không thoải mái hả?"

Mẹ ơi, Tô Vãn xinh quá, cực kỳ cực kỳ xinh luôn, góc nghiêng quá tuyệt! Cô ấy còn thật ôn nhu!

... Tôi có thể cưa cô ấy không?

Nhưng mà hình như cuối cùng cô ấy ở bên nam phụ Cố Du.

Tôi suy nghĩ miên man, lắc đầu nói: "Tớ không sao." Dừng lại một chút, "Ngày hôm qua là ... Hắn đưa tớ tới?"

Tô Vãn do dự một lát, gật gật đầu, "Hôm qua đúng là hắn kêu tớ đến đây, Nhưng mà..." Cô ấy kéo ghế dựa đến chỗ tôi, ngồi xuống, trông như muốn mở một cuộc đàm đạo với tôi, "Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Có chuyện gì xảy ra đâu? Lâm gia sắp phá sản, mẹ kế của nữ chính liền hạ thuốc rồi trói cô ấy đến khách sạn, nam chủ bị bạn tốt chuốc rượu hạ thuốc, say chếnh choáng bị kéo tới khách sạn. Vốn phải là một màn điên loan đảo phượng, sau đó nam chủ giúp Lâm gia khôi phục tài chính, nhưng mà hình như lại bị tôi phá hủy hết rồi.

Tôi suy nghĩ xong, đang muốn nói chuyện với Tô Vãn, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, một người mang tây trang văn nhã tiến vào, cười xin lỗi với tôi, "Ngại quá, Lâm tiểu thư, quấy rầy ngài rồi. Lục tổng muốn gặp ngài nói chuyện, ngài xem...?"

Nam chính muốn gặp nữ chính, nữ chính không thể không đi.

Tôi rất bực, mới vừa chuẩn bị kể cho Tô Vãn nghe tình cảnh cực kỳ bi thảm của mình lại bị nam chính cho người tới cắt ngang.

Đành phải gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng lên nói với Tô Vãn: "Lát nữa nói cho cậu sau, giờ tớ có việc phải đi trước."

Tô Vãn lập tức giữ tay tôi lại, "Cậu đừng nhúc nhích!"

Tôi hoang mang nhìn cô ấy, "Sao vậy?"

Tô Vãn ngượng ngùng cười, "Tớ quên không nhắc cậu, cậu còn đang truyền nước mà."

Tôi ngây ra, nhìn nhìn tay. A, quả nhiên, ... tay còn đang cắm kim truyền dịch.

Tô Vãn thấy tôi sửng sốt, vội vàng kéo tôi ngồi xuống, "Tớ vừa mới ấn chuông, bác sĩ cũng sắp tới rồi, từ từ hãy đi." Lại nhìn về phía người kia, "Thư ký Vu, anh đợi được chứ?"

Thư ký Vu cười cười, "Đương nhiên có thể." Nói xong lại ngồi xuống sofa đối diện.

Ba người trầm mặc ngồi ở phòng bệnh, chờ bác sĩ tới.

[Edit] Chuyện Kể Về Nữ Chính Ngược Văn - Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ