Chương 8

177 26 0
                                    

"Vậy là Lục Tễ Trừng đã đồng ý giúp Lâm thị?" Tề Vĩ ngồi đối diện tôi, nghe tôi kể lại thì rất kinh ngạc.

Tôi mở nắp chai bia, nhướng mày: "Đúng vậy! Kỳ lạ quá ha?"

"Cũng không hẳn." Hắn sờ sờ mũi, hình như nhớ đến chuyện gì, bỗng chuyển đề tài, "Cậu thật sự bỏ được sao?"

Tôi thấy mắt hắn chợt lóe qua tia chột dạ, không trả lời mà hỏi lại: "Hôm đó là cậu hạ thuốc anh ta?"

"Tớ sai rồi." Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thái độ nhận lỗi cực kỳ chân thành: "Tớ chỉ nghĩ là cậu muốn lấy Tễ Trừng, cho nên nhân cơ hội đó muốn giúp một tay."

"Cậu dùng đầu óc ngẫm lại một chút được không?" Tôi trừng hắn một cái, "Anh ta thích Hạ Du Chi chứ không phải tớ, tớ gả cho anh ta rồi anh ta sẽ đối xử với tớ tốt hơn chắc? Cậu đây không phải là ném tớ vào hố lửa sao?"

"Àiii, tớ sai rồi, tớ tự phạt mình một ly, được chưa?" Tề Vĩ cũng không thoái thác nữa, rót một ly rượu đầy rồi một ngụm uống hết, sau đó dùng tay chống cằm: "Sao Tô Vãn vẫn chưa tới?"

Tôi vừa nghe liền hào hứng hẳn lên, Tề Vĩ đang quan tâm Tô Vãn!!! 

Hai người này định chắc rồi!!!

Tề Vĩ bị ánh mắt phát sáng của tôi nhìn đến mức không được tự nhiên, lại sờ sờ mũi: "Sao vậy?"

"Khụ khụ." Tôi hắng giọng, chớp chớp mắt với hắn: "Cậu cảm thấy Tô Vãn như thế nào?"

"Thế nào cái gì?" Hắn nghi hoặc nhìn tôi: "Một cô gái tốt, sao vậy?"

Nói đến vậy rồi mà cậu còn nghe không hiểu sao!!! Một hai phải bắt tôi hỏi thẳng ra hả?

"Tớ thấy hai người rất hợp nhau đó, trai chưa cưới nữ chưa gả, đúng là hợp thật." Tôi thấy nói vòng vo với tên trai thẳng Tề Vĩ này thì hắn cũng không hiểu đâu, không bằng nói thẳng cho rồi: "Cậu thấy sao?"

Tề Vĩ ngây người ra, một lúc lâu sau mới chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi: "Cậu ấy có ý với tớ sao?"

A??? Vị lão đại này, trước giờ người ta vẫn luôn thích cậu đấy biết không???

Không phải Tô Vãn nói thời trung học đã từng theo đuổi cậu sao??? Vậy mà cậu còn không biết???

Tôi khiếp sợ hỏi: "Thời trung học không phải Tô Vãn từng theo đuổi cậu sao?"

"Hả???" Hắn còn khiếp sợ hơn cả tôi: "Cậu ấy từng theo đuổi tớ?" Nói đến mức chính hắn cũng  mơ hồ, sau đó giật mình nhìn tôi: "Ách." Sắc mặt hắn rất hoảng hốt: "Vậy ra lúc đó cậu ấy không phải nói đùa sao?"

"Lộc cộc" Âm thanh giày cao gót từ xa truyền đến, Tô Vãn vội vàng bước tới, còn thở hồng hộc: "Xin lỗi, tớ đến trễ."

Tôi liếc nhìn Tề Vĩ, hắn hình như bị đả kích quá mức nên vẫn chưa hoàn hồn lại, tôi nhanh chóng đứng lên: "Không có gì, rất đúng lúc đó." Tôi rời khỏi ghế ngồi, kéo Tô Vãn vào trong: "Vậy hai cậu cứ ôn chuyện tâm sự đi nhé, tớ đi trước đây."

"A?" Tô Vãn bị tôi làm cho sửng sốt, tôi lại điên cuồng chớp mắt ra hiệu.

Chị em tốt của tôi!!! Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!!! Cố lên!!!

[Edit] Chuyện Kể Về Nữ Chính Ngược Văn - Nam HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ