Chương 17: Cận Phóng và tuyết

137 6 0
                                    

17、Cận Phóng và tuyết
Hôm nay lúc ra ngoài thì trời buông mưa lất phất, tôi đến trước cổng trường thấy có người bung mở chiếc ô đưa tay hứng lấy từng giọt nước mưa rồi lại tỉ mẩn ngắm nhìn, song lại thấy sao nhẹ quá.
"Tuyết rơi rồi", nhưng tuyết này rơi nhỏ, mới đầu còn tưởng là mưa phùn. Tôi ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang xoay tròn trên bầu trời, ắt hẳn hứng được trong lòng bàn tay, chưa kịp xem đã tan mất rồi.
Tôi bỗng nhớ tới Cận Phóng, lần trước mới nói nơi này thật lâu chưa có tuyết mà hôm nay đã có tuyết rơi rồi.
Vốn tôi định ngồi trong lớp đợi Cận Phóng đến nhưng kết quả cậu ấy đã đi học từ sớm rồi, thấy tôi thì câu đầu tiên cậu ấy nói là: "Chào buổi sáng nhé, tuyết rơi rồi."
"Chào buổi sáng, tiếc là tuyết hơi nhỏ."
Lúc tôi ngang qua chỗ ngồi của cậu ấy thì cậu ấy kéo lấy tay áo tôi.
Tôi dừng lại muốn hỏi thử cậu ấy có chuyện gì.
Cậu ấy sờ thoáng qua tay tôi rồi nói: "Chẳng lẽ mỗi ngày tôi phải giám sát việc ăn mặc của cậu à? Tay đã lạnh đến đỏ ửng cả rồi, cũng chẳng biết khoát thêm cái áo vào."
"Không sao, tôi không lạnh, tay đỏ là do đạp xe bị gió thổi á."
"Không lạnh thì cậu run cái gì?"
"Tôi xúc động đó, không được à?" Tôi cũng chẳng ngờ hôm nay lại lạnh đến thế, nhưng dù biết cũng chẳng mặc nhiều hơn đâu, muốn đẹp với muốn ấm không thể gộp chung lại được.
"Trần Tử Chu, muốn tôi lột đồ cho cậu mặc không?" cậu ấy hờ hững nhìn tôi, bình tĩnh nói.
Tôi hỏi: "Vậy cậu mặc cái gì?"
"Tôi không mặc, tôi chịu lạnh."
"Vậy không cần."
"Vậy mai nhớ mặc nhiều đồ hơn."
"Khổ nhục kế à?"
"Thế bữa nay có ăn không?" Cậu ấy nghiêm túc cực, cảm giác như hôm phát hiện ra tôi thích cậu ấy vậy.
"Ăn, cậu cho gì tôi cũng ăn cả."
Học sinh ngoại trú thì trưa có thể về nhà ăn cơm, ăn xong thì chiều lại đi học. Tôi với Cận Phóng đều ăn ở trường sau đấy về lớp nghỉ trưa. Hôm nay cả hai đã hẹn ra ngoài ăn.
Vốn tưởng tuyết bé thế kia thì chẳng rơi bao lâu, nhưng kết quả cứ mãi đến tận trưa, thậm chí là càng lúc càng nặng hạt thêm.
Tôi phải chậm rãi dạo bước cùng Cận Phóng dưới màn mưa tuyết.
"Cận Phóng, tôi muốn chụp ảnh cho cậu. Tôi vẫn cứ thấy cậu hợp với tuyết lắm luôn." tôi thở ra một làn sương trắng, thổi tan cả bông tuyết đang phất phơ trước mặt mình, nói tiếp: "Như tuyết ở đây vậy, sạch sẽ lắm nhưng lại khó có được vô cùng."
"Vì có người ngắm tuyết."
Ra tới cổng trường, chúng tôi cùng lên cầu vượt.
Cậu ấy mang balo đi tuốt đằng trước.
Dưới cầu dập dìu kẻ đến người đi, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Trên cầu học sinh đùa giỡn ồn ào, mang theo hơi thở riêng của thời trai trẻ. Xung quanh ầm ĩ huyên náo, nhưng dường như tôi lại nghe được tiếng bông tuyết vỡ vụn trên đôi vai Cận Phóng.
"Sao không đi nữa?" Cận Phóng quay lại hỏi, cứ vậy đứng giữa dòng người mà nhìn vào tôi.
Một cơn gió thoáng qua, bông tuyết bay múa theo làn gió khiến tôi nghĩ rằng câu "Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi." chắc cũng chỉ vậy mà thôi.
Tôi lấy điện thoại ra: "Đứng yên nhé, tôi chụp tấm hình."
Cận Phóng nghe xong thì ngoảnh đầu đi không chịu chụp, kết quả khéo lúc tôi chụp được mặt nghiêng của cậu ấy và một bông tuyết dường như sắp chạm vào mũi cậu.
Chiếc mũi bị lạnh hơi phiếm hồng tương phản với hạt tuyết trắng tinh, là sự gặp gỡ giữa hai điều sạch sẽ nhất.
Chàng thiếu niên dưới ống kính tựa như hơi ngại ngùng lại như đang nghiêm túc ngắm tuyết.
Tôi ngắm thành quả chụp ảnh của mình cười đầy hài lòng, bước lên dùng cùi chỏ huých cậu ấy, nhíu mày hỏi: "Sao không cho tôi chụp?"
"Lỡ xấu thì sao?"
"Quan tâm đến vẻ ngoài vậy từ bao giờ thế?"
Cậu ấy không trả lời tôi, giục tôi: "Nhanh lên, đi ăn cơm."
Hai đứa tôi cũng chẳng có yêu cầu gì quá cao với đồ ăn, chọn đại một tiệm cơm gần trường vào ăn.
Ăn cơm xong, lúc ra về thì tuyết đã ngừng rơi mất rồi.
Tôi thở than: "Ầy, tuyết đã nhỏ rồi còn ngừng."
"Sau này tôi sẽ đến nhà cậu ôn tập."
"Hở?"
Cậu ấy nhìn tôi, bảo tôi tự mình hiểu.
Tôi suy nghĩ, chuyện duy nhất khiến cậu ấy không vui khi tôi tới nhà cậu ấy chắc là lúc em gái cậu ấy ôm tôi, tôi bất lực cười giải thích: "Tôi có thích con bé đâu."
Cậu ấy đi đằng trước, tôi cũng không thấy được biểu cảm của cậu chỉ nghe được một chữ ồ lạnh lùng.
"Rồi rồi rồi, tới nhà tôi." Tôi đuổi theo, dỗ cậu ấy như dỗ người yêu đang ghen tuông vậy.
Cậu ấy nhìn thẳng phía trước, song lại nói: "Trần Tử Chu nếu đây không phải là chốn công cộng thì giờ tôi rất muốn..."
"Gì cơ?" tôi thấy hầu kết cậu ấy khẽ động, bỗng hiểu được ý cậu.
Có lúc tôi nghĩ rằng phải chăng cả hai đã bên nhau lâu lắm rồi nên mỗi một ánh mắt, mỗi hành động của Cận Phóng đã đủ để tôi biết được cậu ấy muốn gì. Thậm chí tôi cũng biết những từ tiếp sau lời bỏ ngỏ của cậu ấy. Ví dụ vừa nãy cậu ấy muốn nói, giờ tôi rất muốn hôn cậu.
"Vậy chúng ta tìm nơi nào kín đáo hơn nhé?"
Cậu ấy cười: "Thôi đi, phải vào lớp rồi."

[ĐM/DỊCH] TÔI THÍCH MỘT CHÀNG TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ