Chương 4: Giảng bài

203 13 2
                                    

[Tôi thích một chàng trai]
-------------
Tác giả: Siranai Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả và thuộc về blog Giải Ưu - 解憂 vui lòng KHÔNG repost.
-------------
4、Giảng bài
"Anh Chu, anh chậm quá đi mất." Từ Thần đã sắp xếp đội xong cả rồi.

"Không sao, thầy thể dục này cũng thường đến trễ mà?"

Thầy thể dục vội vã chạy từ văn phòng thể dục qua, cầm một tờ giấy trắng trong tay.

"Tiết thể dục hôm nay chúng ta kiểm tra."

"Ôi..." tiếng nam nữ xen vào nhau, ai cũng bất mãn cả.

"Mỗi lần kiểm tra một hạng mục, hôm nay chạy tám trăm với một ngàn mét trước."

"Ôi~ Tui không muốn chạy đâu!"

Các bạn nữ bắt đầu thở than.

"Tui cũng vậy!"

Mọi người vừa thở than vừa khởi động, cuối cùng chạy đến sắp hàng trên đường chạy.

Tiếng còi vang lên, từng cơn gió vụt qua, thể dục không phải là thế mạnh của tôi, cứ làng nhàng thôi.

Cận Phóng cũng vậy.

Khoảng cách của chúng tôi chỉ chừng vài bước chân, tôi nghe được tiếng giày cậu ấy ma sát với mặt đất khi chạy bộ, tựa như hòa làm một với tiếng tim đập của tôi.

Đồng hành với bản hòa tấu của những nhạc cụ hữu thanh và vô thanh này, chúng tôi chạy đến vạch đích.

Mọi người báo thành tích xong thì giải tán ra hoạt động tự do.
"Tôi giảng lại câu 12 cho cậu."

Tôi cười hỏi: "Sao cứ cố chấp cái đề này thế?"

"Xem như lời cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi giúp cậu hôm thi hay hôm đánh nhau?" người này cũng lạ lùng ghê, lần đầu tôi thấy giảng bài thay lời cảm ơn đấy.

"Cảm ơn hết."

"Vậy một câu hỏi đó không đủ đâu!"

"Cậu còn muốn gì?"

Cái tôi muốn, cậu cho bằng lòng cho không?

Con người cứ luôn khẩu thị tâm phi, lòng tôi thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: "Thôi bỏ đi, giảm giá cho cậu, một câu này thôi đã đủ rồi." lại bồi thêm, "chỉ là tôi cứ thấy chuyện đánh nhau không dễ xong vậy đâu, giác quan thứ sáu nói cho tôi sẽ còn có chuyện."

"Ai biết chứ?" cậu ấy nói tiếp: "Không sao, chuyện của tôi, cậu không cần tham gia."

Tôi cười bảo: "Cũng đã đánh nhau cùng rồi, cậu còn bảo không can dự thì sẽ được yên thân sao?"

"Vậy cùng nhau chống lại?"

"Hahaha, cùng nhau chống lại đi nà."

Sau khi tan học, Cận Phóng y hẹn nán lại phòng học đợi tôi, cậu ấy cầm đề thi, kéo ghế ngồi xuống cạnh đôi.

"Tôi qua giảng bài cho cậu."
"Cậu bạn hạng hai toàn khối, tôi nghi ngờ cậu đang khoe khoang với tôi, khoe rằng cậu biết làm bài này mà tôi thì không." Tôi chống cằm, nhìn cậu ấy trêu tức.
"Cậu bạn hạng nhất toàn khối, tôi giảng bài cho cậu là vinh hạnh của tôi." Cậu ấy cười cầm bút lên.

Nhìn những bước giải gọn gàng trên giấy nháp, tôi nói: "Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu vì sao nhiều bạn học không hiểu cậy rồi." chỉ vào những bước làm đó, "cậu rút gọn nhiều bước giải quá, cả tôi cũng phải load cả một lúc lâu."

"Chẳng phải cậu đã hiểu rồi đó sao?"

"Do cậu dạy giỏi."

"Do cậu thông minh."

Chúng tôi nhìn nhau cười, chấm dứt màn thổi phồng nhau đầy sáo rỗng.

"Hình như chúng ta chưa có kết bạn với nhau." Tôi vừa ra khỏi phòng học vừa nói.

"Ừ."

Không phải chứ, đã ám chỉ rõ ràng thế kia còn gì? Còn không kết bạn à?

Tôi nói tiếp: "Người ta toàn bảo chúng ta là đối thủ sống còn."
"Vậy à?"

Tôi hỏi lại: "Không phải ư?"

"Tôi thấy chẳng phải."

"Họ lại thấy phải đấy."

Cả khối đều đang rỉ tai nhau, hạng một hạng hai toàn khối ban xã hội như nước với lửa, từ hồi nhập học tới nay chẳng nói với nhau được mấy câu.

"Đó là bọn họ."

"Nói chuyện nhiều hơn, tạo lập bầu không khí bạn bè hòa thuận."

"Tôi không thích nói chuyện."

"Ồ."

Không sao, cậu không nói, tôi nói.

Chúng tôi đi tới cổng trường, tôi rẽ phải cậu ấy rẽ trái.

"Thứ hai gặp lại."

"Bái bai." Tôi nhịn hết nổi rồi, lôi điện thoại ra gửi lời mời kết bạn cho cậu ấy.

[ĐM/DỊCH] TÔI THÍCH MỘT CHÀNG TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ