Phiên ngoại 1

197 9 5
                                    

Phiên ngoại 1:

"Ê, hai người đó phải không?"

"Hình như vậy đấy! Ở ngoài đẹp trai hơn trên ảnh nhiều!"

Các bạn nữ tụm ba tụm năm ngang qua, cố gắng làm bộ như không phải cố ý nhìn lén tụi tôi nhưng hành động ngoảnh đầu đấy đã bán đứng họ rồi. 

"Hình như đã thi đậu 985 cả rồi đấy. Về lại trường thăm thầy cô à?"

"Hình như trường mời họ về phát biểu trong giờ chào cờ đấy."

"Học thần yêu nhau, y chang tiểu thuyết ý."

Tôi không hề quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao đấy nhưng nghe được cũng thấy khá vui, tôi cảm thấy cũng tựa tựa như một lời chúc phúc vậy. Trong mắt họ không có khinh thường mà còn nhiều thêm phần đồng ý. 

Tôi nắm lấy tay Cận Phóng.

"AAAA nắm tay rồi kìa." 

"Cứu tao! ngọt quá, anh đẹp trai g!ết tao rồi!"

Tôi không cố ý nắm tay để họ đu CP chỉ là tôi nhớ một câu trong phần nhật kí Cận Phóng viết.
[Trần Tử Chu, sau khi tốt nghiệp, chúng ta đường hoàng nắm tay cùng bước trong sân trường nhé.]

Ngón tay cậu ấy lành lạnh, nhưng lòng bàn tay hơi vươn hơi ấm. 

Tôi trông tư thế đi đường hơi cứng còng của cậu ấy, biết tỏng cậu thấy không quen, bèn cười nói: "Cái gì nên làm cũng đã làm cả rồi, sao nắm tay thôi mà cũng ngại?"

"Sao khi không lại nắm tay?" Da mặt Cận Phóng hơi mỏng, ánh mắt du quanh khắp bốn bề, thỉnh thoảng còn chạm mắt với vài học sinh nữa. 

Nói ra thì hai tôi cũng là nhân vật có tiếng tắm, học sinh đi qua đi lại cứ nhìn vào bọn tôi mãi. Nhưng vì phép lịch sự nên chỉ chăm chăm mấy giây rồi lại len lén liếc nhìn.
"Chẳng phải cậu muốn nắm tay à?"

"Tôi nói khi nào?" Cậu ấy hơi ngại, tựa như bị người ta nhìn thấu suy nghĩ vậy. 

Tôi nhìn cậu cười không đáp, nhật kí cả hai viết chung đã hai năm rồi, những gì cậu ấy viết mấy trăm ngày trước chắc chả còn nhớ rõ được đâu.

Cậu quên rồi thì thôi.
Tôi nhớ là được.

"Lại sắp sang thu rồi, nếu có thể sống lâu trăm tuổi vậy thì chúng ta cũng chỉ còn 81 mùa thu nữa thôi." Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi, chê tháng năm ngắn ngủi.

Nhiệt độ thân thuộc truyền tới từ hai lòng bàn tay dán vào nhau, tôi hơi không thích những lời cậu ấy nói: "Cận Phóng, sao tâm trạng cậu tiêu cực thế.

Tôi ngẩng đầu nhìn một gốc cây già nua, ánh mắt dừng nơi chiếc lá khô đang lung lay sắp rụng khẽ thở than: "Là chúng ta vẫn còn 81 lần qua bốn mùa nữa." 

Đi đến dưới toà nhà dạy học, tôi dừng lại đề nghị: "Đi thăm cô giáo tiếng Anh không?"
Cậu ấy hỏi: "Sao lại là cô giáo tiếng Anh?"

"Vì tôi giỏi tiếng Anh." Dù lúc thi đại học không đạt điểm tối đa môn tiếng Anh nhưng tổng thể thì cũng nở mặt nở mày lắm.

[ĐM/DỊCH] TÔI THÍCH MỘT CHÀNG TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ