Phiên ngoại 2

178 11 3
                                    

[Phiên ngoại 2]

"Vốn không nên để cậu tới." Cận Phóng mặt đầy thất vọng, trả lại khoai tây tôi lấy.
Các bác các cô trong chợ tựa như đang đọ giọng với nhau vậy, đau hết cả tai.
Hai đứa chúng tôi tách biệt hẳn với khu chợ này.
Tôi nhìn theo củ khoai tây bị trả về: "Củ đấy bự thế kia mà không ngon à?"
"Nó mọc mầm rồi kìa, đừng có mà mua" Cận Phóng nhanh chóng lựa khoai tây cho vào túi nilon nhờ kinh nghiệm đi chợ phong phú của mình.
"Mua cà chua không?"
"Không phải cậu bị dị ứng à?"
Mặt cậu ấy vươn nét cười: "Nhớ ra rồi đấy à?"
"Cậu chỉ nói có một lần, vả lại lần đấy ăn cà chua xào trứng tôi nấu cũng đâu thấy cậu có phản ứng gì đâu. Mãi sau tôi mới nhớ ra." Đúng là tôi quên mất việc Cận Phóng dị ứng cà chua, lúc sực nhớ thì cảm giác áy náy xộc cả lên đầu.
"Chỉ ngứa người chút thôi, không nặng lắm."
"Lần sau bị ngứa thì nói tôi." Tôi nhìn vẻ nghi hoặc của cậu ấy, đáp: "Tôi gãi giúp cậu."
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó bề tỏ bày.
"Biểu cảm gì đấy? Cậu đang nghĩ gì thế hả?" Tôi hỏi với vẻ sâu xa.
"Không nghĩ gì cả." Cậu ấy nhìn quanh xem thử cần mua thêm những gì.
Tôi lại lên cơn chòng ghẹo: "Đừng ngại, chúng ta thân thế này rồi cơ mà."
"Còn muốn ăn gì không?" Cậu ấy vờ chẳng nghe thấy gì, cũng không biết phải mua thêm gì nữa bèn hỏi tôi.
"Tết Đoan Ngọ thì phải mua bánh ú chứ."
Cận Phóng: "Mẹ tôi gói rồi."
"Nhân gì đấy?"
"Không biết, chắc có nhiều loại lắm." Cậu ấy lại cúi đầu ước chừng đồ mua được trong tay, nghĩ chắc cũng hòm hòm rồi: "Về nhà nào."

Tôi và Cận Phóng sóng vai bước đến đầu phố, không chú ý mình cứ đang mỉm chi mãi.
Cận Phóng: "Có thể dẹp nụ cười của cậu lại không?"
Dù cậu ấy nói vậy nhưng tôi vẫn vui không chịu được: "Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ tới việc có thể đi chợ chung với người yêu."
Nụ cười cậu ấy như tắm trong gió xuân: "Can đảm lên, cậu chưa từng nghĩ tới cũng đừng căng thẳng, cậu đã làm được rồi đấy thôi."
"Cận Phóng, cậu muốn cùng người yêu làm gì nhất?"
"Sao phạm vi lại rộng thế? Cụ thể chút được không? Kiểu như hỏi thẳng rằng tôi muốn làm gì cùng cậu nhất." Cậu ấy khó hiểu.
"Nếu là trước lúc gặp tôi thì sao?"
"Trước lúc gặp cậu tôi có yêu ai đâu." Câu trả lời của Cận Phóng lúc nào cũng làm tôi vui như vậy.
Tôi tỏ vẻ phải hỏi cho ra ngô ra khoai: "Không cả tưởng tượng à?"
"Tôi cảm thấy tưởng tượng của mình không sánh kịp một phần trăm của hiện tại."
"Không hổ là học sinh giỏi văn."
Đến lượt Cận Phóng hỏi ngược lại tôi: "Cậu thì sao? Muốn cùng tôi làm gì nhất?"
"Nhiều lắm luôn đấy."
"Vậy muốn nhất là gì?"
"Yêu." Tôi nhìn cậu ấy đầy hàm ý, nhìn chằm chằm tới mức cậu ấy ngại luôn (做 爱: ML)
"Bình thường chút coi." Tai cậu ấy ửng đỏ, vẫn cố chống chế.
"Thật sự nhiều lắm luôn, tôi thấy cả đời này của mình cũng chẳng đủ đâu. Chúng ta chầm chậm làm từng điều một nhé? Làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Tôi nghiêm túc trả lời.
Tôi bước vào nhà Cận Phóng, mẹ cậu ấy vui vẻ bước ra từ nhà bếp: "Tiểu Chu đấy à! Dì đang nấu bánh ú đây! Đợi chút nữa là ăn được rồi."
Tôi mỉm cười chào hỏi: "Dạ được ạ, thưa dì." rồi nhìn sang ba Cận Phóng đang ngồi trên sô pha: "Con chào chú ạ."
"Ừ, đến rồi đấy à! Chừng nào bố mẹ con tới?" Thái độ của ba cậu ấy bây giờ rất tốt, tựa như đã đồng ý chuyện của hai đứa tôi rồi.
"Dạ để con gọi điện thoại cho ba mẹ ạ." Tôi vừa mới cầm cái điện thoại ra thì đã nghe được một giọng nói rất quen.
"Tiểu Hoài!"
"Đây!" Mẹ Cận Phóng bước ra cửa vừa cười vừa cau mày: "Đến chơi thôi còn xách theo đống thứ thế làm gì?"
"Tết Đoan Ngọ mọi người cùng vui mà!"
Sáu người trong phòng mặt mày hớn hở, Cận Phóng vào bếp cho rau ra rổ.
"Em gái cậu đâu?"
"À dù sao thì nó cũng đã lên cấp ba rồi nên chắc đang ôn bài trong phòng đấy."
"Ồ."
Hai cô bạn thân thiết đấy lại cùng nhau vào bếp: "Hai đứa đi chơi đi, nay mẹ nấu cơm cho!" Nói xong thì đuổi tụi tôi ra ngoài.
Hai đứa tôi vào phòng Cận phóng nhận ra chẳng có chuyện gì làm nên cầm điện thoại lên. Tôi lướt điện thoại trong vô định bỗng thấy được confession hồi cấp ba, bèn hỏi: "Cậu nhớ confession hồi cấp ba không?"
Cậu ấy hỏi sao thế?
"Ở đây tò ra thêm một đôi nữa nè." Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy.
Trên confession có một bài đăng mới: "Cứu! Hôm nay tôi gặp hai chàng đẹp trai mang balo đôi trong nhà ăn nè!"
Còn đính kèm một tấm ảnh. Hai người lần lượt là balo đỏ và xanh, không chụp thẳng mặt nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp đấy thì hiểu lại thêm một chuyện tình không màng việc bị đồn đại và phỉ báng.
Tôi nhấn vào phần bình luận.
"Tôi là đĩa cơm trong tay họ đây (đầu chó).
"ngầu chớt mất thôi!"
"Sao lại là gay nữa thế?"
Trả lời:Thích thì xem không thì cút
Trả lời:Ông bớt quan tâm chuyện của mấy anh đẹp trai đi
"Chuyện này làm tôi nhớ tới cặp chim cu khoá trước."
Trả lời:Trần Tử Chu à?
Trả lời:Hí hí hí đúng đấy!
Trả lời:Tôi cũng biết đến hai người họ! Hận thay mình đẻ muộn hơn tận mấy năm, nghe kể bảo ngọt lắm luôn!
Trả lời:Không phải đã chia tay rồi à?
Tôi với Cận Phóng hai mặt nhìn nhau, bọn tôi mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, chia tay cái cục cớt ý.
Chúng tôi gặp được một bạn nhỏ quen trong phần bình luận.
Hồ Duyệt: Chia tay cái lông gà nhà cậu, hai người họ đang nghiên cứu việc sinh con đây này.
Trả lời:Hàm súc ghê đấy (đầu chó)
Hồ Duyệt:Với những người học giỏi như họ thì hiển nhiên phải làm nghiên cứu chứ gì nữa (Đầu chó)
Trả lời: Xin hỏi nếu không tạo ra được thì ai sẽ bị mệt chết đây? (Đầu chó)
Tôi đọc được bình luận mới nhất là hai phút trước, thấy thú vị phết bèn hỏi Cận phóng: "Ai bị mệt chết đây nhỉ?"
Cận Phóng:"......"
Tôi trả lời vào bình luận của Hồ Duyệt một dấu chấm hỏi.
Mới vừa làm mới thôi là đã thấy bình luận mới của nhỏ rồi.
"Chị em ơi, chính chủ tới rồi! Chạy mau lên!"
Cận Phóng cũng chăm vào màn hình cười phá lên.
Tôi chịu không nổi hôn cậu ấy một cái, cũng thích chí cười khì.
"Lần sau lúc hôn báo trước một tiếng được không? Để tôi còn chuẩn bị."
"Được." Tôi tắt điện thoại, đặt xuống một bên: "Báo cáo, giờ tôi có thể hôn cậu không?"
Đôi mắt hoa đào của cậu ấy cong cong, vết sẹo nơi khóe mắt khẽ nhúc nhích đẹp đến lạ. Chỉ nghe được cậu ấy trả lời bằng một giọng thật dịu dàng: "Đã biết." Nói rồi vòng tay sau cổ tôi, hôn tới.

[ĐM/DỊCH] TÔI THÍCH MỘT CHÀNG TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ