Chương 13: Đứng mũi chịu sào

177 10 4
                                    

13. Đứng mũi chịu sào.
Thứ hai đi học, tôi thấy một tờ giấy trong ngăn bàn, mở ra thì thấy có viết: "Mày có thể cách xa Cận Phóng ra không? Buồn nôn vê lờ, muốn bẻ cong trai thẳng cơ đấy."
"Cậu đang đọc gì đấy?" Cận Phóng vừa vào lớp, bước tới hỏi.
Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Không có gì, tôi đang định học thuộc từ vựng ấy mà."
"Tiết tự học sáng nay là Ngữ văn"
"Còn chưa vào lớp mà, chả nhẽ không học từ vựng được luôn à?"
Cậu ấy cười khẽ, nói được.
Tôi vờ học từ vựng, nhưng lại lén nhìn Cận Phóng đang lôi ra một tờ giấy từ ngăn bàn.
Cận Phóng liếc tôi một cái, ném thẳng đi.
Tờ giấy đó viết gì ấy nhỉ?
Sau khi tan học, Cận Phóng vẫn đợi tôi như trước.
Lúc xuống lầu, tôi nói với cậu: "Tôi qua bãi xe lấy xe nha, xe đạp của tôi phủ bụi luôn rồi."
"Trước kia sao không thấy đi?"
"Tôi qua bãi để xe thì sau cùng đường với cậu được."
"Sau này tôi đợi cậu."
Đi tới cổng trường, tôi rẽ trái qua bãi để xe.
Sau khi nhận lại xe từ chỗ ban giám hiệu, tôi vẫn chưa đi lại lần nào.
Tôi lau yên xe, chẳng có chút bụi nào, sao lại sạch hơn hồi trước nhỉ?
"Chào bạn!" Một cô gái lấy xe bên cạnh chào tôi.
"Ừ, xin chào, có chuyện gì không?"
"Có thể hỏi cậu tên gì không?"
"Hả?"
"Trước kia tôi vẫn thường hay gặp cậu ở đây nhưng dạo này hình như cậu không hay tới đúng không? Mỗi lần tôi cất xe đều tiện thể giúp cậu lau chùi. Mong cậu không để ý việc tôi đụng vào xe cậu." Bạn nữ cụp mắt trốn tránh, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn.
......
"Cảm ơn cậu đã lau xe giúp tôi nhé, dạo này tôi không lấy xe là vì tan học đi bộ chung với người yêu mình."
Cô ấy sững sờ, khẽ cười nói: "Chắc người yêu cậu xuất sắc lắm ha."
"Ừ, tôi sẽ chuyển lời khen của cậu tới cậu ấy."
"Vậy cậu có thể cho tôi biết cậu tên gì không? Tôi là Hồ Duyệt lớp 10/3, muốn được làm bạn với cậu."
"Trần Tử Chu, lớp 11/1."
Lấy xe xong, bọn tôi cùng ra khỏi bãi để xe.
Thấy Cận Phóng vẫn đứng yên chỗ cũ đợi tôi, bên cạnh có một cô gái.
Cô gái đó quay lưng về phía tôi, tôi cũng chẳng biết là ai.
Cận Phóng như không thấy tôi, tiếp tục nhìn chằm chằm cô ta.
Lúc tới gần nghe cô ta nói: "Bạn Cận Phóng, chúng tôi không muốn cậu bị lừa."
"Nhưng tôi cứ thích bị cậu ấy lừa đấy, rồi sao?"
Cô ta kiểu như có một đứa con chẳng nên thân: "Cận Phóng, cậu ngây thơ quá đó! Cẩn thận bị lừa." Cô ta túm lấy ống tay áo Cận Phóng, "Cậu tỉnh táo lại đi, chúng tôi ai cũng thích cậu hết, cậu có thiếu thốn gì đâu."
Cận Phóng u oán liếc tôi, như đang nói: "Sao không tới cứu tôi."
......
Móa, tôi thích ánh mắt này ghê.
Cô ta nhìn theo ánh mắt Cận Phóng, thấy được tôi. Lúc đấy kiểu như có cảm giác như bị bắt gặp khi đang xúi giục li gián ý, hoảng cực, nhưng đã nhanh chóng ém sự lúng túng đó xuống.
Tôi thẳng thừng vượt qua cô ta, đến bên Cận Phóng hỏi: "Cận Phóng, cậu hồ đồ à?"
"Có đâu, cậu thì sao?"
"Không nhá, chúng ta yêu nhau tỉnh táo lắm mà."
Chúng tôi chuyện trò như đang nói chuyện nhà vậy.
Trông bộ dáng như bị sét đánh của cô ta, mục đích đánh dấu chủ quyền của tôi đã đạt được.
"Các cậu, không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Chẳng phải là Trần Tử Chu theo đuổi Cận Phóng à?" Cô ta hỏi.
"Theo đuổi thành công rồi còn gì." Tôi lườm cô ta.
Biểu cảm của cô ta như kiểu sốc lắm ý: "Không phải đã nói không yêu đương à? Nhiều người tỏ tình vậy mà ai cậu cũng bảo là không yêu sớm."
"Không phải không yêu sớm, chỉ không yêu sớm với cậu mà thôi." Tôi bồi thêm một dao.
......
Cô ta cau mày:"Buồn nôn...ghê..."
"Còn những lời buồn nôn hơn đấy, có muốn nghe không?"
Cô ta mới mở miệng, đã bị chặn họng.
"Cô nói đủ chưa? Người ta yêu đương hay không thì liên quan đ gì đến cô? Dù không hẹn hò với Trần Tử Chu thì cũng chẳng đến lượt cô đâu! Cô mới được khai quật lên à? Nay đã qua thời đại nào rồi mà còn mang tư tưởng kì thị, còn nói buồn nôn cơ chứ, thôi đi cái mặt có cái mồm nói ra câu này mới buồn nôn đấy. Cô chẳng phải hệt lũ biến thái à? Ngày ngày thị gian bọn họ. Nếu tôi mà là họ thì đã chẳng thèm quan tâm nữ hay nam gì, đều thẳng tay tẩn đến cha mẹ cô nhận không ra luôn đấy. Tôi chắc chắn sẽ đập cho mặt mũi cô bầm dập, chẳng ra hình người, cô chạy đến khóc trước mồ tổ tiên thì đến tổ tiên còn phải hỏi con lợn này là của nhà ai đấy. Ai ban cho cô cảm giác thượng đẳng mà chạy tới đây lảm nhảm càm ràm thế, cô thiếu thốn tình thương lắm à? Đứng đây như con khỉ cái chí chá châm ngòi li gián, van xin được yêu ý. Người ta thế nào, liên quan đ gì đến cô, ít nhất cuộn len còn biết lăn đấy, sao cô chẳng biết cả cút thế này?"
Hồ Duyệt nói xong đống này, đến lượt cả ba sững sờ...
Bạn nữ bị mắng mặt đỏ tía tai, giơ nắm đấm, trừng cô rồi bỏ chạy.
"Miệng lưỡi em thật là, từng đánh trận ở Syria đúng không?" Mới nãy còn thấy đây là cô gái điềm đạm, ai dè sức chiến đấu lại khủng như thế.
Hồ Duyệt đỏ mặt, "Hở? Em xin lỗi, làm hai anh giật mình rồi ạ? Em chỉ thấy ngứa mắt cô ta thôi, tức thay cho hai anh luôn á. Hai anh không giận chứ ạ?"
Giọng cô lại dịu dàng như lúc đầu...
Cận Phóng: "Không giận, cảm ơn em nha."
"Hai anh hẹn hò thật ạ?"
Tôi vẫn chưa kịp nói, Cận Phóng đã giành trước, cậu ấy gật đầu.
"Tuyệt ghê! Chàng trai em không có được thì những cô gái khác cũng đừng mơ." Cô hớn hở, "Còn là hai anh đẹp trai, hai anh nhất định phải bền lâu nha!"
"Haha chắc rồi."
Hồ Duyệt cũng ngại làm bóng đèn, vội vàng đạp xe đi.
"Tờ giấy của cậu viết gì?"
"......"
Cậu ấy nói tiếp:"Tờ giấy của tôi viết cách xa cậu ra."
"Tờ giấy của tôi thì viết buồn nôn."
Cận Phóng cười nhạo, "Buồn nôn cmn"
Lần đầu tôi nghe cậu ấy văng tục đó, hơi bất ngờ.
"Sao?" Cậu ấy thấy biểu cảm của tôi.
"Không có gì, về thôi." đã đến cổng trường rồi.
Trước kia cứ cảm thấy sao mà đoạn đường này chán phèo thế chứ, trong trường cũng chẳng thể nghịch điện thoại. Hôm nào cũng lặp lại y sì. Lúc này có thêm một người cùng đi, bỗng thấy sao mà đoạn đường này ngắn thế.
"Mai gặp nhé."
"Ừ."
Tôi đạp xe về nhà, mẹ vẫn đang nấu cơm trong bếp, ba ngồi trên sofa xem ti vi.
"Thưa bố mẹ con mới đi học về."
"Ừ, con trai đợi xíu nữa là ăn cơm được rồi nà." mẹ nhoài người ra từ phòng bếp, nói xong thì lại thụt về.
"Dạ."
Sau khi có người yêu, tôi thấy cuộc sống của chúng tôi vẫn y nguyên, vẫn cùng tan học, cùng ôn bài.
Nhưng vẫn cứ thấy đâu đấy đã khác đi rồi, tôi cũng chẳng biết ở đâu nữa.
Cận Phóng nhắn mã QR qua QQ cho tôi, tôi mới bàng hoàng nhận ra hai đứa tôi chưa cả thêm Wechat nhau.
Kết bạn xong, tôi chần chừ mãi chẳng biết nói gì, cậu ấy lại nhắn tin hỏi tôi ăn cơm chưa.
"Chưa, cậu ăn chưa?"
"Tôi cũng chưa."
"Hôm nay cậu được khen đấy."
"Hả?"
"Lúc tôi ở bãi để xe ý, em gái khóa dưới đó tới bắt chuyện, tôi nói tôi có người yêu rồi nên bé mới bảo chắc chắn người yêu tôi rất tài giỏi."
"Yêu ai yêu cả đường đi, tôi chỉ hưởng ké vinh quang của cậu thôi." Cận Phóng nói ngọt quá đi mất mà tiếc cái là tới giờ vẫn chưa được hôn, cậu ấy hỏi tiếp: "Hôm nay lúc cậu định nói có việc còn buồn nôn hơn, là gì?"
y, tôi đắn đo cực, nghĩ mãi thì thấy không nên nói ra vậy bèn trả lời: "Có gì đâu."
"?"
"Tôi muốn nói hai đứa mình đã ngủ chung luôn rồi, tiếc là em gái kia cắt lời tôi mất."
"......"
"?" Cậu nhạt nhẽo ghê? Bộ chưa ngủ chung à?
Kết quả cậu ấy nói: "Tiếc thật nhỉ"
Tôi làm bộ nói: "Không bật chế độ độc thân à?"
"Chẳng phải đã có cậu giúp chắn vận đào hoa rồi ư?"
"Trông cậu có vẻ thất vọng?"
"Nào có, mình cậu hơn được tất cả rồi."
"Cận Phóng, mỗi lần cậu nói những lời này cứ trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. Trông dễ thương lắm luôn ý."
"......"
Lúc này có tiếng vọng lên từ phòng khách, "Chu Chu ra ăn cơm này."
"Dạ."
Tôi ra đến cửa phòng ngủ, mẹ đã dọn sẵn cơm xong xuôi rồi. Ba vẫn nghiêm nghị ngồi đấy, dẫu bình thường cũng nghiêm khắc lắm nhưng sao hôm nay cứ thấy khang khác. Ông mím chặt môi, ngồi yên ở đấy tựa như đang suy nghĩ điều gì.
"Bố ạ." Tôi thử gọi
"Ừ." Ông trả lời một tiếng ủ ê....
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ đang bê canh ra, ý hỏi mẹ có chuyện gì.
Ai dè mẹ chỉ cười rồi lắc đầu.
Nụ cười này trông sâu xa quá, cứ thấy nguy hiểm làm sao...
"Chu Chu yêu rồi đúng không?" Mẹ gắp cho tôi một đũa rau xanh.
Tôi mới nhấc đũa lên được nửa chừng, tựa như ai đấy dùng dao vạch trần bí mật của mình. Sau lưng lạnh toát, hai má nóng ran, nóng lạnh giao thoa, tay tôi run rẩy. Vì để tránh bố mẹ thấy được vẻ hoảng hốt của mình nên tôi tì cổ tay lên cạnh bàn.
"Sao mẹ...." tôi nuốt miếng cơm trong miệng, "biết ạ.."
"Chu Chu yên tâm nha, mẹ không cấm con yêu sớm đâu." mẹ gắp thêm đồ ăn cho tôi nói, "đừng làm lố quá là được."
"Dạ..." tôi vẫn còn đang đắn đo rằng có nên nói với mẹ người yêu tôi là nam không, cúi đầu ăn cơm tiếp.
"Mẹ rất thích nhóc Phóng, đừng bắt nạt nó nha."
Tôi xém rơi cả cái bát trong tay, ngẩng đầu nhìn mẹ, chẳng nói được câu nào.
Mẹ với ba nhìn nhau: "Mẹ còn lạ gì con trai mẹ nữa, hồi bé con có bao nhiêu bạn bè cơ chứ nhưng chỉ có ánh mắt con nhìn nó là khác nhất thôi."
Tôi nuốt nước bọt, thử vỗ về cảm xúc của mình, "Mẹ nhận ra khi nào ạ?"
"Từ lần con đánh nhau đấy, rõ ràng con tham chiến vì nó đúng không? Con cũng chẳng phải đứa thích quan tâm đến mấy lời đàm tiếu quá lắm thì đi méc ban giám hiệu, đấy là lần đầu đánh nhau bị thương đúng chứ? Với cả lúc trường báo chỗ con đánh nhau, đường đó ngược hướng nhà mình mà con ơi. Con trai mẹ từ bé đã oách lắm luôn, toàn người ta chạy theo con chứ có bao giờ con đến nhà người ta đâu. Con đứng đầu khối đấy, còn cứ khăng khăng đến nhà người ta ôn tập, rành rành ý muốn tán nó. Với cả lần ăn lẩu, hồi trước con có bao giờ quan tâm người ta ăn uống thế nào đâu? Còn chủ động gắp đồ ăn cho nó."
Tôi tin vào câu phụ nữ đều là Sherlock Holmes rồi.
......
Mẹ dịu dàng giải thích, chẳng hề mảy may phản đối. Chỉ kể lại vì sao mẹ lại nhận ra tôi yêu rồi mà thôi.
"Dạ..."
Bố thở dài.
......
Tôi cụp mắt, không dám nhìn bố.
"Con đừng thế, bố cũng hiểu mà, dù sao thì giờ cũng ủng hộ tự do yêu đương! Dẫu bố không đồng tình nhưng cũng không phản đối đâu, chỉ là.." Mẹ bỗng không nói nữa, nhưng rốt cuộc vẫn gắp đồ ăn cho tôi rồi nói: "Ăn tiếp đi!"
"Mẹ, có phải mẹ lo tụi con chỉ giỡn chơi thôi không ạ?" Tôi nhìn mẹ rồi ngập ngừng.
"Mẹ không lo cái này. Niềm yêu thích khác nhau theo độ tuổi. Thích của hồi mầm non là cho cậu ấy kẹo, hồi tiểu học là nghịch ngợm mãi để thu hút sự chú ý, thời cấp ba là muốn cùng cậu ấy cố gắng vươn lên, yêu thích của người trưởng thành là chẳng hề phiền hà khi phải lo toan cơm áo gạo tiền, đến lúc già đi lại nguyện cầu kiếp sau được gặp lại nhau. Điều khiến người ta hâm mộ là có một người cùng con trải qua hết thảy những việc này. Mẹ cảm nhận được, ít nhất bây giờ con mẹ thích cậu ấy."
"Dạ, dù con chỉ gặp cậu ấy vào cấp ba, những chuyện lúc trước con chẳng thể làm được nhưng mỗi chuyện sau này con đều muốn được làm cùng cậu ấy. Dẫu là học tập tiến bộ hay những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống con vẫn muốn được trải qua cùng cậu ấy."
Bố tôi quay đầu đi. Mẹ khẽ đẩy vai bố: "Không phải đã bàn xong rồi ư? Anh nhớ hồi anh theo đuổi em không, bố em đặt cho anh một đống thử thách luôn, anh muốn áp lên người con trai mình à?"
"Haizz, thôi được rồi, ăn cơm đi." Bố lại bê bát lên.
"Cảm ơn bố mẹ ạ." Tôi biết vậy là bố mẹ đã đồng ý rồi, tôi bỗng nhớ lại hôm họp phụ huynh. "Mẹ ơi, mẹ thân với mẹ Cận Phóng từ bao giờ vậy ạ?"
"Tiểu Hoài à? là thông gia mà dĩ nhiên phải làm thân với nhau rồi."
......
Suy nghĩ chu toàn ghê.
"Vậy dì ấy cũng biết ạ?"
"Tình huống nhà nhóc Phóng chắc con cũng biết, chuyện tình cảm của nó thì tiểu Hoài cũng chẳng biết can dự thế nào. Đến nỗi nhà nó có đồng ý hay không thì phải xem nó làm sao đã."
"Dạ."
Tôi ăn cơm xong về phòng, tôi thấy tận mấy tin nhắn của Cận Phóng toàn là những chuyện thường ngày. Rốt cuộc cũng có cảm giác đang yêu nhau, hồi trước chưa từng nhắn nhiều tin vậy cho tôi.
Tôi: "Gặp nhau chẳng nói mấy, sao gõ chữ lại nhanh thế?"
"? Gộp hết lời tôi nói với người khác cũng chẳng nhiều bằng nói với cậu đâu." Cậu ấy trả lời ngay tắp lự, "Cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu nữa? Miệng tôi 24 tiếng không kéo da non à?"
"Cũng được đấy."
"?"
"Ngày nói chuyện, đêm làm cái khác."
"?Cút"
Về lại chuyện chính, "Tôi nói với bố mẹ rồi."
Bên kia lâu ơi là lâu không trả lời, tôi đang định nói bố mẹ đồng ý rồi.
Kết quả Cận Phóng nói thẳng: "Không đồng ý cũng chẳng sao, hai đứa mình lén yêu nhau cả đời."
"Vậy thì cậu phải thất vọng rồi ha, chúng ta phải yêu nhau đường đường chính chính."
"Đúng là thất vọng ghê haha." Cách cái màn hình chúng tôi vẫn có thể chia sẻ niềm vui này cho nhau.
Tôi: "Muốn vụng trộm nữa không?"
Cậu ấy: "Hết cơ hội rồi, kiếp sau tranh thủ thử vậy."
Tôi vốn muốn hỏi: Vậy bố mẹ cậu...
Gõ xong rồi lại xóa đi, thôi, kệ vậy.
Dù có đồng ý hay không cũng chẳng thể thay đổi được gì.
"Tuần này ra ngoài ha."
Cậu ấy: "Học à?"
"Hẹn hò." Người này chỉ biết có học à?
"Đi đâu?"
"Xem phim nhé?" Tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Thật ra thì làm gì cũng được, chỉ cần được ở cạnh cậu ấy là được.
Cậu ấy: "Tục."
.................................
Người yêu sao có thể không đi ăn chung rồi cùng coi phim cơ chứ?
Tôi gửi một emo nụ cười chết chóc.
Cậu ấy: "Tôi cực thích kiểu tình yêu dung tục thế này của Chu ca."
Hahahaha trở mặt nhanh như trở bánh tráng ý.
Tôi vui vẻ trả lời: "Em cũng thích khao khát sinh tồn mạnh mẽ này của ngài Phóng." rồi hỏi lại: "Xem phim gì đây?"
Cậu ấy nhắn lại: "Sao cũng được."
"Phim kinh dị nhé?"
"........"
Sợ ma à? Không ngờ nha.
Tôi vội nhắn: "OK, quyết định vậy đi."
"。。。"
Tôi rất khó để tưởng tượng ra dáng vẻ lúc xem phim ma của Cận Phóng. Trong rạp chiếu phim u ám, cậu ấy dùng bàn tay với những ngón tay thon dài che đi đôi mắt khép hờ nhưng lại tò mò hơi hé mắt nhìn lén qua kẽ tay. Bỗng một con ma xông tới, cậu ấy hết hồn tới nín thở luôn nhưng vẫn cố vờ như bình tĩnh. Đệch, dễ mn thương quá! Lúc này tôi sẽ bộc lộ hết sức mạnh của bạn trai, ôm cậu ấy vào lòng, há chẳng phải tuyệt cú mèo luôn ư? Còn được tiếp xúc da thịt một cách đường hoàng.
Tôi lại thấy một lời mời kết bạn mới, là Hồ Duyệt.
Tôi nhớ tới cô bé có tài ăn nói hơn người đấy, mới vừa đồng ý kết bạn xong cổ đã vội vàng nhắn tin tới rồi.
"Chào đàn anh ạ!"
"Chào em" tôi nhắn tiếp "Đừng gọi đàn anh...nghe cứ kì kì, à với cả hôm nay cảm ơn em nhé."
"Hahaha dạ, không có gì đâu ạ! Dũng cảm theo đuổi tình yêu, đừng quan tâm đến lũ yêu quái đấy!" Cô ấy lại nhắn thêm, "Vậy em phải gọi anh là gì?"
"Bình thường bạn anh gọi anh thế nào ạ?"
"Anh Chu đó..."
"Hahaha dạ! Vậy em cũng gọi anh thế nhé?"
"OK"
"Anh Chu đang làm gì vậy?"
"Đang nhắn tin với cậu ấy."
"....Phiền anh rồi." Cô ấy gửi một emo xấu hổ, nói: "Em vốn không nên lắm mồm hỏi anh."
"Haha"
"Vậy em không phiền hai anh mặn nồng nữa nha." Cô ấy nhắn thêm một nhãn dán tạm biệt.
Bé này cũng thú vị phết.

[ĐM/DỊCH] TÔI THÍCH MỘT CHÀNG TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ