Chương 10: Ghen

206 15 0
                                    

10、Ghen

Liên tục mấy ngày tiếp theo, tôi thỉnh thoảng tìm cậu ấy nói mấy câu, cậu ấy vẫn luôn hờ hững.
"Dạo này làm sao thế? Mắc chứng sợ giao tiếp à?"
"Không có."
"Chữ chạy ra từ miệng cậu nó quý báu thế?"
"......"
"Sao cậu để em gái tôi ôm cậu?"
"Gì? Lúc nào..." Tôi nhất thời chưa load kịp, mới nhớ lại hôm đó Cận Thần ôm tôi từ phía sau, chắc bị cậu ấy thấy.
Tôi giơ tay tỏ vẻ vô tội, giải thích: "Tôi chẳng có ý gì với em gái cậu cả."
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, chẳng nói gì.
"Thật đấy, không phải tôi cho nó ôm đâu."
"Sao không tránh?"
"Chẳng phải tôi sợ chạm vào nó à? Người con gái dễ chạm vào vậy à? Tôi quan tâm đến tiếng tăm của em gái cậu đấy, nó lừa tôi thì đúng hơn." Tôi thấy cậu ấy chẳng nói câu gì, bèn giơ bốn ngón tay lên: "Tôi thề tôi chẳng có ý gì mờ ám với em gái cậu, nếu không..."
Cậu ấy cướp lời: "Ý tôi cũng không phải vậy đâu, nếu mà cậu thích, thì theo đuổi cũng được mà."
"Vậy tôi theo đuổi cậu được không?"
Cậu ấy choáng váng, nhìn tôi kiểu không thể tin được.
Tôi vội nói: "Đùa thôi."
"Ừ"
Thất bại thật, cái kiểu mượn nói đùa để tỏ bày niềm yêu thích.
Cậu ấy im lặng tiếp, sắc mặt nặng nề hơn vừa nãy ít nhiều.
"Nếu cậu không thích tôi đùa thế, thì lần sau tôi sẽ chú ý."
Cậu ấy vẫn không trả lời tôi, vứt tôi lại tự mình đi.
......
Tôi đọc lại nhật ký của mình, hai từ Cận Phóng đã thành từ vựng xuất hiện nhiều trong đấy rồi, nhưng có viết nhiều thêm cũng vô ích, tôi thật sự chẳng biết làm sao.

[ĐM/DỊCH] TÔI THÍCH MỘT CHÀNG TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ