- 1 tiếng trước -
Karl từ trong túi móc ra một tấm ảnh, người bên trong tấm ảnh là hắn và Cecilia. Đây là bức ảnh mà Cecilia và hắn chụp hồi còn ở Schicksal.' Thật sự là đã qua rất lâu đâu, thật muốn trở lại những ngày vô âu vô lo a. '
Tuy rằng nghĩ như thế nhưng hắn cũng không hối hận với lựa chọn rời bỏ Cecilia của mình bởi chỉ có làm như thế Cecilia mới có thể được an toàn.
Nghĩ lại thì hắn cái kia phản diện hệ thống từ sau lần xuyên qua một cái thế giới khác làm nhiệm vụ thì cũng đã nổ tung do gặp tai nạn kia đâu.
Tuy rằng mất đi hệ thống nhưng cũng không có nghĩa là hắn mất hết phúc lợi từ hệ thống vì hắn đã sở hữu sức mạnh cho phép xuyên qua các thế giới khác do hệ thống để lại như quà từ biệt. Thôi không nghĩ chuyện này nữa.
' Bây giờ nên đối mặt với Cecilia thế nào đây ? Đức Lị Ngốc bây giơc thấy mặt ta chắc chỉ muốn cầm Judas nện vào mặt ta a. '
Hắn quyết định không nghĩ tới việc này nữa tới lúc thì tìm cách đối phó và đi dạo loanh quanh tàu Hyperion cho khuây khỏa.
----- Ta chỉ là đường phân tuyến! Nhìn gì ?! ------
Karl bước xuống tàu, hắn nhìn thấy Cecilia và Theresa đang đứng chờ bên dưới. Hắn quyết định tiến lại chỗ bọn họ.
" Đã lâu không gặp mặt a, Cecilia và Đức Lị Ngốc "
" Uy, ai là Đức Lị Ngốc a. Không được loạn đọc tên ta. "
Nghe được hắn gọi như vậy Theresa lập tức xù lông lên. Thấy thế, hắn có chút buồn cười.
Mỗi lần hắn gọi như thế Theresa đều xù lông lên như một con mèo nhỏ. Trông rất đáng yêu nhưng còn chưa tới mức đáng yêu nhất thế giới như Theresa tự xưng.
Bởi vì đáng yêu nhất thế giới là Cecilia. Đúng vậy, hắn là cái Cecilia đảng. Kể từ trước khi xuyên qua cho tới lúc này hắn vẫn là cái Cecilia người yêu thích. Cecilia mới là thế giới đệ nhất đáng yêu chứ không phải là Theresa.
Thấy Theresa xù lông lên, Cecilia liền xoa dịu Theresa xuống tránh cho Theresa xông lên cùng hắn đánh nhau.
" Tốt a Theresa, đừng tức giận như vậy. Karl ngươi cũng đừng gọi Theresa như vậy nữa. "
Hảo đâu, nếu Cecilia nói vậy thì hắn sẽ tạm dừng trêu chọc Theresa vậy.
" Karl, ngươi tới văn phòng của ta bàn bạc. Còn Theresa, ngươi đi xem Kiana và Himeko giùm ta a."
Nghe thế, Theresa liền bĩnh tĩnh lại như sực nhớ ra điều gì và kinh hô.
" A đúng còn Kiana và Himeko đâu, ta vậy mà quên mất. Ta bây giờ đi xem hai người bọn họ. "
Nói xong, Theresa liền vội vã chạy đi. Thấy thế, hắn cùng Cecilia liền đi tới phòng hiệu trưởng để nói chuyện.
" Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Ngươi có thể tùy tiện tuyển chỗ ngồi. "
Nghe vậy, hắn liền tùy tiện ngồi. Cecilia ngồi bên cạnh hắn ôm lấy một cánh tay của hắn.
" Thật sự là đã lâu lắm rồi ta và ngươi mới lại được ở bên nhau đâu. Lần gần nhất ta gặp ngươi là vào năm 2000 ở Siberia, kể từ sau đó ta không còn được nghe gì về ngươi. "
" Xin lỗi Cecilia, chuyện năm đó ta cũng là bất đắc dĩ nhưng nó là cần thiết. "
" Ta biết là vậy nhưng ngươi cũng biết rằng ta không thích cái cách làm việc này của ngươi. Ngươi thế nhưng là bỏ ta và Kiana, nữ nhi của ngươi lại đằng sau mà không thèm chào từ biệt một câu a. "
Nghe Cecilia nói vậy hắn cũng chỉ đành thở dài, hắn cũng không muốn vậy nhưng để cứu Cecilia khỏi số phận bi kịch nguyên bản thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Không đúng, hắn vừa mới nghe được gì a.
" Cecilia, ngươi nói... Kiana là ta nữ nhi ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Honkai đồng nhân] Người tại Honkai, như thế nào cứu vớt mọi người
Fanfictionđọc rồi biết :> ( ưa thích nhạc mẫu đại nhân, tác giả là học sinh cấp 3 nên lịch ra chương 2 chap / tuần )