Khi bước vào phòng kí túc xá của Cecilia ấn tượng đầu tiên lọt vào mắt người nhìn là đây là một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ. Cecilia thật sự thay đổi rất nhiều đâu, Karl cảm thán.
Bởi vì hồi đó căn phòng của Cecilia luôn bừa bộn như bãi rác hơn thế nữa Cecilia còn không chịu dọn dẹp phòng thế nên hắn phải dọn thay. Xem ra khi hắn rời đi Cecilia đã tự lập hơn đâu.
" Cecilia, xem ra ngươi đã trưởng thành hơn lúc trước đâu."
Karl khen ngợi.
" Đó là đương nhiên a, ta cũng không phải một đứa con nít luôn cần người khác chăm sóc. Ta cũng có thể học được cách chăm sóc chính mình nếu không thì sao có thể chăm sóc cho Kiana được đâu."
Cecilia nói với giọng tự hào.
" Ngươi có thể cất hành lí của ngươi vào trong tủ quần áo. Hiện tại ta cần phải đi tắm, ngươi ngồi đó xem ti vi đi, đợi một lát nữa ta sẽ nấu một bữa mừng ngươi trở về."
Cecilia cẩn thận dặn dò.
Hắn gật đầu biểu thị chính mình đã hiểu. Sau khi cất xong đồ đạc của mình. Hắn ngồi xuống bật ti vi lên xem, được một lúc thì trong phòng tắm vọng ra tiếng của Cecilia.
" Karl, ngươi có thể hay không lấy giúp ta quần áo ? Ta để quên nó ở trên giường rồi."
Nghe vậy, hắn liền đi lấy bộ đồ và chạy tới chỗ phòng tắm để đưa bộ đồ cho Cecilia. Sau khi Cecilia mặc đồ xong và đi ra khỏi phòng tắm đập vào mắt hắn là một cảnh tượng cực kì bổ mắt khiến hắn mê mẩn.
( cảnh tượng đó như thế nào thì các thánh tự tưởng tượng ra đi, tui không dám viết ra sợ sai sót với không biết viết thế nào cho phải bởi lạng quạng là đi luôn cả cái chap)
" Ngươi cứ nhìn như thế thì ta sẽ rất xấu hổ a."
Cecilia nói với gương mặt ửng hồng.
Nghe thế, Karl liền vội tỉnh táo lại và quay mặt đi chỗ khác.
" Khụ khụ, xin lỗi ta có chút thất lễ rồi."
Hắn vội vàng xin lỗi.
" Không sao, chuyện này không trách ngươi được."
Cecilia trả lời.
Cả căn phòng lâm vào xấu hổ không khí đang lúc hắn đang lay hoay không biết nên làm thế nào thì có tiếng điện thoại vang lên. Hắn viện cớ nghe điện thoại rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Thật đúng là may mắn, hắn thầm than trong lòng. Nếu điện thoại không vang lên thì hắn không biết bản thân phải kẹt trong tình cảnh quỷ dị kia tới bao giờ.
Hắn đúng là nên cảm ơn kẻ đã gọi điện cho hắn vào lúc này đâu nếu không có kẻ kia thì hắn sẽ cực kì lúng túng a.
Hắn móc điện thoại ra xem là ai gọi tới thì tên người gọi tới khiến hắn rất kinh ngạc. Bởi vì người gọi cho hắn không ai khác ngoài nón xanh chủ giáo, Otto Apocalypse.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Honkai đồng nhân] Người tại Honkai, như thế nào cứu vớt mọi người
Fanfictionđọc rồi biết :> ( ưa thích nhạc mẫu đại nhân, tác giả là học sinh cấp 3 nên lịch ra chương 2 chap / tuần )