Chương 16

152 24 0
                                    

Chương 16

Kết hôn lâu như vậy, cho dù là chuyện phòng the thì Hứa Thanh Gia cũng chưa từng cưỡng ép Hồ Kiều nhưng lần này hắn cảm thấy nhất định phải nói chuyện rõ ràng với nàng một lần mới được.

Sau khi ăn xong cơm tối, Hồ Kiều làm xong hết mọi việc rồi trở lại lầu hai, lúc này Hứa Thanh Gia mới ngăn nàng lại, bày ra dáng vẻ nghiêm túc muốn nàng ngồi xuống nói chuyện. 

Hồ Kiều không những ngồi xuống mà còn thuận tay rót trà cho cả hai, ngoan ngoãn ngồi ở đó.

Cổ họng Hứa Thanh Gia hơi khô... Người khác thì dạy bảo lão bà như thế nào vậy? Chuyện này thực sự là không có cơ hội quan sát để học tập nhân tiện tham khảo kinh nghiệm!

Quanh năm trên mặt Hồ Hậu Phúc đều nở nụ cười, chưa bao giờ nói nặng một câu với Ngụy thị, đối xử với Hồ Kiều thì càng tốt, nói nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan cũng không ngoa.

"A Kiều, sau này nàng đừng thu bạc của Thôi Ngũ lang nữa." Suy nghĩ một chút, mấy lời nói đã lên đến cổ họng vẫn bị hắn nuốt xuống. Nghĩ đến tuổi nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ cần chỉ điểm một chút là được, tránh việc làm tổn thương thể diện của nàng.

Nào biết trong lòng Hồ Kiều cũng đang muốn nói rõ ràng với Hứa Thanh Gia, không định bỏ qua đề tài này, thế nên lắc đầu: "Vị Thôi Ngũ lang này ở lại nhà chúng ta bao lâu rồi? Hắn muốn ở đến cả năm đấy, đâu ra đạo lý nhà chúng ta phải nuôi không một người chứ?" Muốn làm việc tốt thì cũng phải lượng sức mình mà, không phải sao?

Trên mặt Hứa Thanh Gia có chút khó coi.

Hắn thực sự không muốn phản đối mạnh mẽ ý tứ của lão bà, nhưng đến hôm nay có lẽ nên để cho nha đầu kia hiểu chút chuyện.

"Người tới là khách, nào có ai lại để cho khách nhân trả tiền ăn ở chứ?"

Hồ Kiều trừng hắn, vẻ mặt "dù ta không đọc sách nhưng ta không có ngu". Đôi mắt như nước trong veo đến mức phát sáng, "Hứa lang có từng tính qua chi tiêu của nhà chúng ta trong một tháng không? Trong nhà có khách cũng là thêm phần chi tiêu đấy. Thôi Ngũ lang đang làm công sai, theo lý hắn nên ở khách điếm chứ không nên chen chúc ở chỗ này. Một mặt là mượn thân phận này để tiện làm việc, mặt khác chính là ở tại khách điếm quá chói mắt. Giờ có đuổi thì hắn cũng không chịu ra ngoài, thu hắn phí ăn ở thì có làm sao?" ...Còn chưa có tính thêm phí phục vụ cho hắn đâu!

Mức độ ăn ở nhà nàng dù sao cũng phải tốt hơn nông hộ chứ?

Nếu như không phải ngại Hứa Thanh Gia mất mặt thì nàng đã tống Thôi Ngũ lang ra khỏi cửa luôn rồi. Dù sao cũng là một mớ tiền không phải sao?

"Nàng...Nàng đuổi hắn rồi?" Giọng nói của Hứa Thanh Gia cũng thay đổi!

Nếu như đây là thật thì hắn thực sự cảm thấy không còn gì để mất mặt hơn nữa!

"Đã đuổi rồi!" Hồ Kiều cười hì hì, "Đáng tiếc hắn sống chết không chịu đi!" Từ sau khi nàng cùng Thôi Ngũ lang đánh nhau một trận kia thì nàng đã nhìn tên tiểu tử này không vừa mắt. Nàng cũng không phải mang mệnh đầy tớ, vô duyên vô cớ bị liên lụy phải hầu hạ một tên không biết từ đâu xuất hiện, lại không có lợi ích nào, đồ ngốc mới làm.

[Bản beta.edit lại] Tiểu nương tử nhà đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ