Chương 48.1

121 15 0
                                    

Chương 48.1 

Hồ Kiều tức giận quăng tên vô lại, chẳng những người bán hàng rong trên đường nhìn thấy cảnh này, đồng niên của Hứa Thanh Gia Thang Trạch nhìn thấy mà đến cả ba vị đang ngồi trong trà lâu bên cạnh tửu lâu cũng nhìn đến ngu người.

"Hiện tại bản vương đã hiểu vì sao Ngũ lang lại nói Hứa nương tử có thể đánh ngang tay với ngươi rồi, quả nhiên không phải nói bừa." Khóe môi Vũ Sâm chứa ý cười, liếc nhìn Thôi Ngũ lang, lúc trước còn chưa được nhìn thầy tận mắt hắn còn có mấy phần nghi ngờ.

Thôi Thái gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thôi Ngũ lang lấy tay áo che mặt, giọng nói rầu rĩ truyền tới từ sau tay áo: "Ta đâu biết nàng một giới nữ tử mà lại có sức lớn đến vậy!" May mà lúc đó trời tối, thân thủ hắn nhanh nhẹn, bằng không nếu hắn cũng giống hai tên ngu ngốc vừa rồi bị Hồ Kiều tiện tay quẳng đi như ném bao tải như thế... Vậy thì thật sự quá mất mặt.

"Vậy mà lại gặp được người quen, bản vương không thể không tới cảm tạ chuyện Hứa huyện lệnh tiếp đãi nội quyến rồi." Hắn đứng dậy đi xuống lầu, Thôi Ngũ lang ở đằng sau nhỏ giọng lẩm bẩm: "Điện hạ rõ ràng là rảnh rỗi đến nhàm chán mà."

Nghe nói lần này chẳng những quận Vân Nam gặp động đất mà ngay cả vùng nội địa Thổ Phiên cũng phải chịu ảnh hưởng, nạn dân tử thương vô số, có lẽ trong một thời gian ngắn quân Thổ Phiên sẽ không dám dấy binh làm loạn.

Trên đường, Hồ Kiều được Hứa Thanh Gia nắm tay đi, bị hắn nhìn thấy màn "hành hung" của mình vừa rồi, biết mình đã làm trái lời hứa không chạy lung tung với Hứa Thanh Gia nên trong lòng nàng có vài phần xấu hổ, biết sớm đã không đi con đường này rồi. Đáng giận là nàng không quen thuộc châu phủ, bằng không làm sao có thể bị Hứa Thanh Gia bắt gặp chứ.

"Hứa đại ca, vừa rồi hai gã vô lại kia thật sự khiến người khác tức giận mà. Bọn hắn ném sạp hàng như vậy, bức tranh kia thiếu chút nữa đã đập vào bụng ta đâu." Cần giải thích thì vẫn phải giải thích, miễn cho mọt sách ngốc nhà mình thực sự nghiêm túc lên, nhốt nàng trong phòng dưỡng thai, vậy thì không còn gì vui vẻ nữa.

Vết thương ở chân Hứa Thanh Gia vẫn chưa lành, mới vừa rồi do vội vã lo lắng cho nàng nên không để ý đau đớn mà lao đến, lúc này hắn đi vô cùng chậm chạp, quay đầu lạnh lùng liếc nàng: "Nàng đúng là thích gây rắc rối mà." Bàn tay nắm lấy tay nàng lại mạnh hơn hai phần.

Thật là chỉ cần không nhìn cái thôi là chạy đi làm loạn.

Hồ Kiều nói năng hùng hồn lý lẽ: "Còn không phải do ta phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra hay sao. Nếu hai nam tử kia cùng nhào lên, chẳng may va một cái hoặc xô phải bụng ta thì phải làm thế nào cho phải? Vì vậy ta chỉ có thể dứt khoát giải quyết, ném văng bọn họ cách xa ta một chút thì sẽ không có chuyện gì phát sinh nữa."

Hứa Thanh Gia đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào nha đầu này, thấy ánh mắt nàng trốn tránh không dám đối diện mình thì cười thầm trong lòng, khó có khi nha đầu này cảm thấy chột dạ, nhưng trên mặt lại càng nghiêm khắc, lạnh nhạt: "Chính nàng không tự biết để ý đến thân thể thì cũng thôi đi nhưng đến cả hài tử trong bụng cũng không thương tiếc, ngộ nhỡ có sai lầm gì bảo ta phải làm sao?"

[Bản beta.edit lại] Tiểu nương tử nhà đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ