Chương 52.1

138 15 0
                                    

Chương 52.1

Trong sân huyện nha, mầm nho năm trước mới được chuyển tới nay đã leo đầy giàn, từng chùm từng chùm nho chín tím mọng sai trĩu chen chúc trên mỗi cành dây leo. Bên dưới giàn nho, bạn nhỏ Hứa Tiểu Bảo đại danh Hứa Đông Hồng nhón chân đi níu, lại chỉ có thể với tới chùm nho sà xuống thấp nhất, đáng tiếc bàn tay mập lại quá nhỏ, căn bản không thể níu lấy chùm nho, chỉ có thể thất bại quay đầu lại cầu giúp đỡ.

Thằng bé mới một tuổi rưỡi nhưng bước đi cũng đã rất vững chắc. Do thời tiết nóng nực nên Hồ Kiều dứt khoát cạo trọc đầu cho nó, cái đuôi nhỏ đi phía sau là bạn nhỏ Vũ Tiểu Bối đến nay vẫn chưa có đại danh, Hồ Kiều lại đặc biệt cạo nửa đầu và tết tóc đuôi sam cho Tiểu Bối, phần đầu cạo trọc còn nhiều hơn kiểu tóc của một triều đại kinh điển, nàng chỉ để lại một nhúm tóc ở phía sau rồi tết đuôi sam và dùng dây đỏ buộc lại, tạo hình này tương đối độc đáo.

Bạn nhỏ Vũ Tiểu Bối cũng mới vừa được một tuổi hai tháng, tháng trước mới bắt đầu tập đi nên ngay cả năng lực phản đối tạo hình này của mình cũng không có, chỉ có thể chỉ vào chùm nho trước mặt, chảy nước miếng: "Quả quả..." Nó chỉ biết đây là quả chua chua ngọt ngọt ăn ngon vô cùng.

Là một bảo mẫu tiêu chuẩn, từ sau khi nhận nuôi Vũ Tiểu Bối có thể nói Hồ Kiều vô cùng tận tâm. Lúc mới bắt đầu Vũ Tiểu Bối cũng ngủ cùng một chỗ với phu thê Hồ Kiều, hai đứa nhỏ nằm trên cùng một cái giường nhỏ. Ban đầu cũng bình an vô sự, chờ sau khi hai cái cục thịt nhỏ này biết lật người thì liền bắt đầu giao lưu quyền pháp người tới ta lui, có đôi khi nàng không kịp cắt móng tay thì bọn nó có thể sẽ để lại một vài vết đỏ trên mặt đối phương.

Hồ Kiều nhân lúc bọn nó ngủ trưa thì ngồi bên giường, cầm lấy từng ngón tay nhỏ mũm mĩm cắt sạch sẽ, thuận tiện còn phàn nàn cha ruột của Vũ Tiểu Bối một phen:

"Tiểu Bối, cha con thực sự là cha ruột sao? Từ lúc đưa con tới cũng đã được mấy tháng rồi, chỉ vứt lại một nhũ mẫu với năm trăm lượng bạc không tới thăm con cũng coi như thôi, hắn liền không thể để lại cho con một cái tên sao? Trình độ văn hóa của hắn còn thấp sao?" Các hoàng tử lúc còn nhỏ đã được học vỡ lòng đi, cho dù tiên sinh ở đó không phải là đại nho đương thời nhưng hàn lâm học sĩ nhị bảng tiến sĩ dù sao cũng có mọt hai vị chứ.

Việc này huyện lệnh đại nhân cũng đã từng vội, còn đặc biệt phái người đến định biên quân một chuyến, người được phái đi chính là Tiền Chương rất biết ăn nói, sau khi hắn trở lại thì mặt mày như đưa đám báo cho Hứa Thanh Gia: "Hoàng trưởng tử điện hạ nói... Tùy tiện gọi là gì cũng được."

Thực tế là do bên phía Thổ Phiên lại có động tĩnh, sau cơn địa chấn mùa màng không tốt, bên phía Thổ Phiên đã có bộ tộc nghèo đến mức không có cơm ăn, vì đói bụng nên quân thổ phiên nhiều lần khiêu khích , gây hấn với biên cảnh, giết vài bộ tộc chăn nuôi của Đại chu. Thỉnh thoảng Vũ Sâm phải mang binh đi tuần tra biên giới nên bận điên rồi, về chuyện đặt tên cho hài tử... Việc này đối với bảng nhãn lang mà nói, rất khó sao?

Hoàng trưởng tử điện hạ vội vàng điều binh khiển tướng nào có thời gian rảnh rỗi để đặt tên cho nhi tử nữa.

Khi đặt tên cho nhi tử nhà mình, Hứa Thanh Gia đã lật không biết bao nhiêu sách, có lần hắn còn trầm mê trong đó, chờ đến khi tỉnh ngộ đã đến thời gian ăn cơm tối. Đến tận khi nhi tử ba tháng thì mới định ra được hai chữ Đông Hồng.

[Bản beta.edit lại] Tiểu nương tử nhà đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ