Chương 2

340 37 0
                                    

Chương 2

Thân là một nhân sĩ xuyên không thì loại sinh vật như vị hôn phu này, ít nhất thì cho tới giờ cũng chưa thuộc nhóm khiến Hồ Kiều để tâm.

Nàng mới mười một tuổi thôi có được không? Vẫn còn là thiếu nữ (cầm dao) ngây thơ hồn nhiên, cảm thấy cách lúc lập gia đình còn cả một đoạn đường dài dằng dặc phải đi.

Kiếp trước sống trong đại đội đặc chủng, cuối cùng bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà hi sinh, nàng ngay cả đàn ông còn chưa bắt được lại càng không biết đến tư vị yêu đương kết hôn ra sao thì đột nhiên đã biến thành tiểu hài nhi quấn tã lót rồi. Phiền não lớn nhất cho đến giờ của nàng chính là cái tên Hồ phụ đặt cho: Kiều Kiều.

Hồ Đình Chi để râu ôm nữ nhi mà không nỡ buông tay, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ của bé con vừa thơm lại vừa mềm, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Nghĩ đến sau này phải gả nữ nhi đi là lòng ông lại chua xót không thôi, hận không thể mang cả thế giới đến trước mặt nàng, lại không biết tiểu hài nhi đang nhắm mắt kia đã đem cái tên mà ông đặt ra khinh bỉ vô số lần.

Về sau... Hồ Đình Chi lại không có cơ hội tận mắt chứng kiến nàng xuất giá.

Khi đó Hồ Kiều đang nghĩ cách lợi dụng sự yêu chiều của cha, sửa lại cái tên Hồ Kiều, đỡ phải mỗi lần nghĩ đến tên mình toàn thân đều nổi da gà. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì ông đã nhiễm bệnh nặng nằm liệt giường, trước lúc lâm chung, ông nắm chặt tay nhỏ của nàng không buông, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Hậu Phúc.

Cho đến khi Hồ Hậu Phúc ở trước giường bệnh thề thốt, nhất định sẽ nuôi dưỡng Hồ Kiều thật tốt, rồi tự mình đưa nàng xuất giá thì ông mới yên tâm nhắm mắt.

Trước đó, đã qua một trăm ngày cúng của Hồ mẫu.

Huynh muội hai người nương tựa lẫn nhau vài năm như vậy, Hồ Kiều nằm mơ cũng không nghĩ đến, trên trời không chỉ có thể rớt xuống một "Lâm muội muội" [1], mà còn có thể rớt xuống một vị hôn phu.

[1]: nhân vật trong Hồng lâu mộng

Ban đầu nàng chỉ coi Hứa Thanh Gia là "đứa nhỏ họ hàng thân thích" ở nhờ, vì đều không có cha mẹ nên còn tràn ngập đồng cảm với hắn. Đối xử cũng vô cùng khách khí hữu lễ, chỉ là chưa từng để ở trong lòng, xem như người ngoài mà thôi.

Có đôi khi cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ quan sát của thiếu niên nàng cũng không để ý. Nghĩ đến lần đầu gặp mặt đã cho hắn một kinh hách thật lớn, chỉ sợ thiếu niên này nhát như thỏ, không dám an tâm ở lại nên trong lòng Hồ Kiều áy náy, còn cười thân thiện, mong có thể xoa dịu trái tim bị kinh sợ của hắn.

Lúc trước thời điểm Hứa Thanh Gia tự giới thiệu bản thân với Ngụy thị, Hồ Kiều đang xách dao điên cuồng đuổi theo bọn lưu manh, bỏ lỡ một màn này. Sau đó Ngụy thị kéo Hồ Hậu Phúc ra hậu viện nói nhỏ, cũng vừa khéo tránh được Hồ Kiều.

Đến khi nàng vô tình nghe được Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị bàn về của hồi môn của mình, lại nói tới Hứa Thanh Gia thân vô trường vật (không xu dính túi), sau này thành thân tất còn phải phiền bọn họ chuẩn bị hôn phòng, Hồ Kiều nhất thời giật mình toát mồ hôi lạnh: Hứa Thanh Gia sẽ không cho là nàng liếc mắt đưa tình với hắn chứ?

[Bản beta.edit lại] Tiểu nương tử nhà đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ