Chương 33.2

138 17 1
                                    

Chương 33.2

Ngày đó cho tới lúc huyện lệnh đại nhân đi tới tiền nha thì không có bất ngờ là đã buổi chiều rồi. Những người đi theo hắn ra ngoài sớm đã tới nha môn làm việc. Cao Chính vừa nhìn thấy Hứa Thanh Gia thì vẻ mặt lập tức cổ quái, "Đại nhân một đường mệt nhọc, khí sắc hôm nay có vẻ không tệ." Bộ dạng này chính là ở phương diện nào đó được ăn uống no đủ, cực kỳ thỏa mãn.

Hắn nhớ lại cảm giác lúc về nhà nghe được lời đồn kinh hãi, chỉ cảm thấy huyện lệnh đại nhân thật sự là có khí phách khác hẳn với thường nhân, không khỏi vô cùng bội phục.

"Khí sắc huyện úy cũng không tệ." Hứa Thanh Gia vừa lật xem hồ sơ trên bàn vừa thuận miệng nói: "Đã hỏi qua Triệu Nhị chưa, mấy ngày nay chúng ta đi ra ngoài trong huyện có xảy ra chuyện gì lớn không?"

Cao Chính còn tưởng hắn đã sớm biết rồi, phu nhân dù có thế nào thì cũng sẽ khoe khoang công lao nhỉ? Không nghĩ tới phu nhân làm chuyện tốt không lưu danh, để chuyện này lại cho người tiền nha bọn họ làm, lập tức liền do dự có nên nói cho huyện lệnh đại nhân hay không: lão bà nhà ngài rất có năng lực đó!

"Không bằng... gọi Triệu Nhị, Tiền Chương bọn họ tới đây báo cáo?" Dù sao thì hắn cũng không ở trong huyện nha, ai trông coi huyện nha người đó hẳn là nên đến nói với đại nhân đi.

Không bao lâu sau, Triệu Nhị, Tiền Chương liền một trước một sau đến đây. Nghe được Hứa Thanh Gia hỏi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay trong huyện, Triệu Nhị liền có vài phần do dự, nhìn Tiền Chương bên cạnh đang nóng lòng, rất có xúc động "muốn thay thần tượng của mình khoe thành tích", hắn chỉ có thể kiên trì nói: "Chuyện khác cũng không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ, chỉ có một chuyện..." Trong ánh mắt liếc tới của huyện lệnh đại nhân, cực kỳ gian nan trả lời: "Ước chừng vào nửa tháng trước, trong huyện có một thảm án diệt môn, một nhà năm người bị giết!"

Hứa Thanh Gia lập tức đứng phắt dậy: "Hả?! Thi thể đâu? Đã kiểm tra chưa? Có manh mối nghi phạm gì hay không?"

Cao Chính ở một bên xoay mặt đi, làm bộ nghiên cứu hoa văn ghế ngồi của huyện lệnh đại nhân, dù sao hắn cũng không ở đó, đã xảy ra chuyện gì thì đều chỉ là lời đồn đãi, nhất định không thể đem tới trước mặt huyện lệnh được.

Triệu Nhị thấy huyện lệnh đại nhân có vẻ lập tức chuẩn bị đứng dậy đi tìm hiểu hiện trường hung án, vội nói: "Thi thể đều đã được đưa đến nghĩa trang rồi, lúc này chỉ sợ lão Dương đều đã xử lý xong. Nhà bị giết kia cũng đã bị niêm phong..." Câu nói kế tiếp chưa xong đã bị Hứa Thanh Gia cắt đứt: "Hồ nháo! Vụ án cũng chưa phá, sao lại có thể xử lý thi thể?! Đây không phải hồ nháo hay sao?!"

Tiền Chương ở bên xen mồm: "Đại nhân, vụ án đã được phá rồi, là nam tử sát vách gây ra, hung thủ đã được giải vào đại lao, khẩu cung đã lấy, phạm nhân cũng đã ký tên nhấn tay nhận tội, chỉ chờ đại nhân về kết án nữa là xong." Cuối cùng còn chưa chịu thôi bỏ thêm một câu: "Vụ án này là do phu nhân phá được đâu!" Ngữ khí quả thực không thể kiêu ngạo hơn nữa!

"Cái gì?"

Cằm Hứa Thanh Gia bị kinh hãi sắp rớt rồi.

Giờ phút này Triệu Nhị vô cùng lý giải thất thố của huyện lệnh đại nhân, nhớ ngày đó khi hắn nghe thấy vụ án đã được huyện lệnh phu nhân phá cũng có biểu tình này, còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề.

[Bản beta.edit lại] Tiểu nương tử nhà đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ