Chương 51.2

151 17 1
                                    

Chương 51.2

Trước ngày Hồ Hậu Phúc đi một ngày, hai huynh muội ngồi kể lại những chuyện cũ lúc phụ mẫu còn sống khỏe mạnh, nói cả một buổi chiều. Có lúc nói nói liền cười phá lên, có lúc hai huynh muội trong mắt ầng ầng nước, đây là những chuyện cũ ấm áp mà thương cảm. Năm tháng lớn lên bên nhau, đuổi theo những ký ức xa xôi về phụ mẫu, cũng chỉ có hai huynh muội tình cảm sâu sắc mới có thể tâm sự, thổ lộ nỗi nhớ nhung về phụ mẫu như thế.

Hiện giờ bọn họ đều có cuộc sống rất tốt, Hồ Hậu Phúc thỉnh thoảng cũng giả tưởng nếu phụ mẫu còn sống, có thể nhìn thấy hết thảy, thấy tiểu nữ nhi bảo bối của họ cũng đã sinh hài tử, phu thê ân ái thì tốt biết bao.

Hứa Thanh Gia ở tiền nha làm việc xong, chợt nhớ đến chuyện Hồ Hậu Phúc ngày mai phải trở về liền trở lại hậu viện. Khi đi đến cửa nghe được trong phòng hai huynh muội đang nói chuyện nên liền yên lặng đứng ngoài một lúc rồi lại lặng lẽ rời đi, lưu lại thời gian cho hai huynh muội ở riêng với nhau.

Đợi đến buổi tối trước khi ngủ hắn vẫn nhìn thấy vành mắt Hồ Kiều hơi đỏ, có thể là buổi chiều đã rơi nước mắt, liền ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang dỗ dành một hài tử.

"Lạp Nguyệt nói lúc chiều chàng đã trở về rồi, sao lại không vào phòng?"

Sau khi Hứa Thanh Gia đi thì đã sắp tới giờ ăn tối, Hồ Hậu Phúc trở về phòng thu dọn đồ đạc, Lạp Nguyệt lặng lẽ nói cho nàng lúc chiều huyện lệnh đại nhân có trở về, đứng ngoài cửa phòng một lúc rồi lại đi rồi.

"Ta đây không phải là sợ nhìn thấy nàng khóc sao, nên mới sớm tránh đi đấy." Hứa Thanh Gia đùa nàng, "Ta giờ sợ nhất là nhìn thấy nàng khóc, nước mắt của A Kiều so với nắm đấm còn dọa người hơn!"

Hồ Kiều vốn đầy bụng thương cảm lại bị vài lời trêu chọc này của hắn làm tan thành mây khói, "Chàng nào là người sẽ sợ ta?!" Chẳng qua là yêu nàng, sủng nàng nên không nỡ nhìn thấy nàng thương tâm mà thôi.

Ngày hôm sau Hồ Hậu Phúc mang theo hàng hóa rời đi, trước khi đi còn nói với Hồ Kiều: "Đợi cháu trai muội lớn ta sẽ dẫn nó đến huyện Nam Hoa thăm muội, tiện thể để cho hai đứa nhỏ thân thiết hơn, dù sao cũng không thể để hắn đến cô cô và đệ đệ cũng không biết được."

Hứa Thanh Gia là quan viên, không thể tùy tiện đi nơi khác, mà hắn cũng lo lắng muôi muội một mình mang theo hài tử đi đường xa nên cũng chỉ có hắn mang theo hài tử đến huyện Nam Hoa thăm bọn họ.

Hồ Kiều mua cho cháu trai rất nhiều đồ chơi của người di, nghe lời này thì cực kỳ vui vẻ, ôm Hứa Tiểu Bảo vẫy tay với Hồ Hậu Phúc: "Bảo Bảo nghe thấy chưa, cữu cữu nói sau này sẽ dẫn ca ca đến thăm con đó!"

Hứa Tiểu Bảo trắng trẻo mập mạp hướng cữu cữu mình thổi một cái bong bóng nước bọt tỏ vẻ rất vui mừng.

---

Trong doanh định biên quân, Vương mỹ nhân đang sinh con, từng chậu từng chậu máu loãng được bưng ra, bên ngoài Thượng mỹ nhân đang an ủi Vũ Sâm: "Vương gia đừng nóng vội, nghe nói nữ nhân sinh con đều là như vậy." Trong đáy mắt là tính toán lấp lóe.

[Bản beta.edit lại] Tiểu nương tử nhà đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ