hôm nay là lịch tiêm phòng của na huang danbi.
chính xác là hôm nay.
làm như thế này là để nhấn mạnh sự quan trọng và nghiêm trọng của sự việc.
huang renjun nheo mắt nhìn vào tờ lịch treo tường, đứng suốt hơn ba mươi phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. bên cạnh là na jaemin cũng đang bắt chước nhìn theo, không hiểu gì nhưng vì tò mò nên cũng đứng được hai mươi phút rồi. cáo con ngồi xem ti vi thấy hai người lớn trong nhà cứ nhìn mãi vào tờ lịch chẳng rời, tuy khó hiểu nhưng quyết định mặc kệ mọi thứ, đi du lịch vào bếp lấy sữa chua ăn. biết sao không? tại vì bác doyoung bảo rồi, phải thay bác chăm sóc thông cảm và bảo kê hai ba. chắc là dạo này công việc " đường phố " quá nên thế.
- em nhìn gì thế injun? - jaemin bấy giờ mới lên tiếng - ba mươi lăm phút rồi đó.
- ngày ấy đến rồi.
- hỏi chấm?
- hỏi cái đầu anh, hôm nay cáo đi tiêm phòng.
cáo đang đưa thìa sữa chua dâu vào miệng nghe loáng thoáng có chữ tiêm vội vội vàng vàng ăn hết, vứt vỏ vào sọt rác rồi chạy biến vào phòng. ai mà ngờ chưa kịp gì đã bị ba nhỏ giữ lại muốn thoát cũng không dễ dàng gì.
sau mấy mươi phút vật lộn với con cáo nhỏ chưa cao đến một mét thì cả nhà ba người đã yên vị trong xe tới bệnh viện. cáo biết thừa sẽ không thoát được nên đành giờ trò nịnh bợ với ba nhỏ :
- hi ba dạo này ba đẹp trai hén.
- ba cảm ơn, trước giờ vẫn vậy.
- hông biết bà ngoại sao rồi ha ba, hay ba con mình về nhà bà nội đi.
- mình đi tiêm rồi mình về nha.
nịnh nọt không được thì bắt đầu cái trò quen thuộc của con nít, khóc. na jaemin vuốt mặt một cái, huang renjun lại thở dài hai cái, khổ ghê cơ.
- ngoan nhé, mình đi tiêm để cáo khoẻ mà. - ba nhỏ ôm cáo vào lòng, lấy khăn chấm nước mắt - cáo có muốn khoẻ không?
- nhưng....mà...con...con...đao..
- chú bác sĩ đẹp trai lắm con.
chả hiểu sao, sau câu nói của ba lớn cả cáo lẫn ba nhỏ đều nín thinh. huang renjun thở dài cái thứ ba, cáo con bớt khóc chỉ còn rưng rức. chắc là để xem ba lớn có nói thật không, có thì nín mà không thì khóc to hơn. quỷ nhỏ lanh dễ sợ. tí tuổi mà cứ ai đẹp trai, xinh gái là mắt cứ tít lên. chả biết giống ai trong cái nhà này không biết.
xung quanh phòng tiêm cũng có rất nhiều bạn nhỏ trạc tuổi cáo, đứa nào đứa nấy mặt xanh lét vì sợ. lắm đứa còn khóc ầm lên. dễ sợ thật. cáo ôm cổ ba lớn quay ra bảo :
- mấy bạn này khóc nhiều ha ba.
- thế lát cáo có khóc không? - na jaemin nựng con gái một cái.
- không ạ?
- bữa nay gan ghê ta.
- bác sĩ đẹp trai thì tiêm không đau.
huang renjun đứng bên cạnh lấy số cười khểnh một cái. này đúng con gái của na jaemin rồi chứ không có ai nữa.
- chà, được phết - huang renjun thốt lên, cái phòng tiêm chẳng khác gì cái nhà trẻ. nào gấu bông, búp bê rồi xe ô tô đủ cả. hồi nhỏ mà được đi tiêm trong căn phòng này thì chả có chuyện mẹ huang phải mất mấy mươi đồng mua đồ chơi cho con trai.
tưởng thế là yên tâm rồi ai ngờ cáo cứ bám áo ba lớn mãi chẳng buông, nói thế nào thì hai mắt con vẫn cứ rưng rưng nhìn thương chết đi được. hai người lớn miệng thì bảo không đau chứ thực ra nhìn con gái xót chết đi được, khóc đỏ hết mặt lên rồi đây này.
- bé là danbi đúng không? - một chị y tá xinh ơi là xinh đến hỏi thăm. eo ôi xinh phải biết nhé.
- vâng..hức
- danbi sao lại khóc nhè thế. khóc hết xinh rồi đây này, nín chị cho danbi kẹo này.
cáo đang ở trong tình trạng là một tay cầm cái kẹo mút hình dâu tây, một tay lau nước mắt. nhìn vừa buồn cười vừa thương. chị y tá dẫn cáo đến chỗ tiêm, bác sĩ đẹp trai lắm, thế là cáo hết sợ, ba nói chả sai tí nào. đang hì hì cười với anh chị thì tự nhiên cái kim tiêm nó chọc vào tay, đau muốn chết mà nói không đau. người xinh đẹp mà nói dối chi vậy. lần này thì chả có ai dỗ được đâu nhé, cho dù chị y tá có xinh, anh bác sĩ có đẹp trai cũng không dỗ được đâu, nhưng mà chú chenle với cô ryujin thì được.