trong không khí hân hoan của ngày giáp tết, huang renjun với cương vị là người quán xuyến tất cả mọi việc lớn nhỏ của gia đình và tất tần tật mọi thứ trên trời dưới bể mà cáo với ba lớn chẳng biết, vào lúc bảy giờ sáng đã thức giấc và lôi cổ hai người đang say giấc kia dậy dọn dẹp nhà cửa. bình thường thì cũng đâu có bừa bộn gì nhưng chả hiểu sao cứ gần mấy dịp quan trọng là mọi thứ cứ lộn xộn hết lên. nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt.
cáo vẫn còn ngái ngủ nên cứ đu lên người ba lớn tranh thủ đánh một giấc.
- em làm làm gì, để anh thuê người giúp việc nhoắng cái là xong.
- ghê vậy sao ạ?
- mình nhiều tiền mà?
nhận được tín hiệu không ổn, hai cái rada củ tỏi trên đầu cáo lắc nguầy nguậy. con bé tỉnh cả ngủ, thì thầm vào tai ba lớn ba mà thuê là hai ba con mình ra đường á ba.
na jaemin nhìn một lượt căn nhà thở dài một cái. mua nhà rộng làm chi không biết, giờ mà dọn từ bếp ra đến phòng sách chí ít cũng mất gần một ngày chưa kể mấy việc linh tinh nữa. không được khóc để sức còn dọn nhà nữa.
huang renjun chỉ vào mấy cái kệ bếp, kệ tủ đang bám bụi :
- anh, dọn mấy đồ trên kệ, bê xuống lau từng cái một rồi lau khô lại xong mới được đặt lên, sau đó lau nhà.
- còn cáo, dọn đồ chơi của cáo rồi xếp vào tủ. nhớ rõ chưa?
hai ba con lặng lẽ gật đầu, ai làm việc nấy.
- tại ba bày đồ chơi của con ra đấy - cáo phụng phịu nhặt đống lego cho vào hộp.
- ba bày hồi nào?
- tối qua ba chẳng đòi chơi là gì.
- thế cáo có chơi không?
- ba không bảo thì con cũng chả chơi.
- cắt sữa chua nhé?
- con khoe ba nhỏ ba dắt con vào tiệm net.
cay.
một nhà ba người mỗi người làm một việc chả ai tranh phần ai vì nội cái phần của mình đã xỉu lên xỉu xuống rồi đâu ra mà thêm việc nữa. huang renjun dọn tủ đựng đồ nhưng mà cứ đứng đực ở trước cửa nhìn vào bên trong hộp đựng li, đếm đi đếm lại chỉ thấy có năm cái li mà nhớ rõ ràng bà nội mua tặng tận sáu cái nhân ngày tân gia. cái nhà này thì chỉ có hai ba con kia chứ quỷ tha ma bắt cũng chẳng dám mò vào đây trộm li :
- na jaemin, na danbi đâu mất chiếc li bà nội tặng rồi.
- anh không...
na jaemin chưa kịp nói xong câu, một giọng trẻ con lanh lảnh đã nhảy vào cuống họng át đi cả phần còn lại :
- ba lớn làm vỡ rồi ba ơi, vỡ cái choang rồi.
quác.
cáo đứng một bên lắc đầu nhìn ba lớn bị ba nhỏ mắng cho một trận. cứ tưởng lớn rồi mà thoát à. thế thì chú haechan đã không bị chú doyoung vác chổi đuổi quanh sảnh công ty rồi.
ở công ty làm giám đốc oai phong lẫy lừng nghiêm túc dã man thế mà về nhà vợ mắng không dám cãi lại. thôi thì con gái yêu chúc ba lớn một đời bình an vậy. con cũng thương ba lắm nhưng con sợ ba nhỏ hơn.