ba lớn lạ lắm, ngày nào cũng đi rất sớm và về nhà rất muộn, vì vậy nên việc đón cáo do ba nhỏ đảm nhận. bữa cơm tối chỉ có hai ba con mà thôi. cáo tò mò hỏi thì ba nhỏ bảo là dạo này công ti của ba jaemin hơi nhiều việc, xong việc thì ba sẽ cho cáo đi chơi. trẻ con nghe tới đi chơi là mắt sáng rực lên, còn dặn ba mau mau làm xong việc để dắt con đi chơi với nhé. huang renjun xoa đầu con gái, thay bạn lớn móc ngoéo.
dạo này máy khử mùi nhà cáo phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đuổi được mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. cho dù không còn một chút tàn thuốc nào hiện diện trong nhà nhưng cả ba nhỏ và cáo đều biết, có người đang lén hút thứ độc hại ấy.
một lần cáo bị giật mình dậy giữa đêm, nghe thấy tiếng cạch cạch ngoài phòng khách nên hé hé cửa ghé mắt xem thử. cáo thấy ba lớn đang ngồi làm việc, miệng còn ngậm cái gì như cây kẹo mút mà ba nhỏ hay mua mỗi lần đi siêu thị. nhưng mà chẳng biết nó có ngọt không chứ mùi ghét quá. cáo đẩy cửa cạch một cái, ba lớn liền nhanh chóng dập ngay điếu thuốc, vứt vào thùng rác.
- ba ơi ba đừng dùng cái này nữa, mùi đáng ghét lắm - cáo bịp mũi, tay phe phẩy trước mặt.
na jaemin nhanh chóng vứt điếu thuốc ra ngoài cửa, chạy vào nhà vệ sinh súc miệng, hà hơi xem còn mùi không mới dám tới gần con gái. mấy bữa nay công việc nhiều, stress quá nên mới tìm tới thuốc lá. dù cho có mở máy hút mùi từ sớm thì cái mùi ấy vẫn ám vào trong từng đồ vật trong nhà, và huang renjun chỉ cần đứng ở cửa cũng ngửi thấy thoang thoảng. cáo trèo vào lòng ba lớn, ôm ba một cái thật chặt rồi thơm ba một cái, chu môi bảo :
- ba không được dùng nữa nha ba, con cho ba kẹo mút nhé, kẹo mút vị dâu ngọt lắm luôn.
- được rồi ba hứa, giờ muộn rồi, cáo đi ngủ đi mai còn đi học.
- ba nghe lời cáo đó.
- vâng thưa bạn cáo. bạn ngủ ngon, mơ đẹp.
ánh đèn máy tính cuối cùng cũng tắt, na jaemin nhìn đồng hồ cũng là hơn ba giờ sáng. khẽ vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng để không đánh thức người kia, nhưng huang renjun thính ngủ cực kì, tiếng đệm giường trũng xuống cũng khiến bản thân tỉnh giấc. lờ mờ mở mắt đã thấy gương mặt jaemin bên cạnh. muộn thế này rồi mới xong việc, đúng là cực khổ muôn phần.
jaemin nhận ra người kia vì mình mà tỉnh giấc, nhanh chóng dang tay ôm thân hình trước mặt lại, xoa xoa nhẹ tấm lưng gầy.
huang renjun khịt mũi một cái, hỏi bằng giọng ngái ngủ :
- bạn vừa hút thuốc đấy à?
- bạn nhận ra à? anh đánh răng súc miệng rồi mà nhỉ?
vẫn là chất giọng ngái ngủ nhưng đầy trách móc :
- đừng hút nữa, jaemin. bạn không nghe em chút nào.
- lần cuối. bị cáo phát hiện rồi.
- em đã nói rồi mà, cáo thính lắm. đừng hút nữa, hại cho sức khoẻ lắm. công việc có stress quá thì ngậm kẹo, cùng lắm là vài ba li rượu. đừng sử dụng thuốc lá.
na jaemin im lặng, vòng tay siết chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu huang renjun.
- nghe bạn tất, giờ thì ngủ thôi, anh nhớ mùi của bạn lắm.