cáo thường không ăn cơm ở nhà trẻ. nghe hơi lạ nhưng đó là sự thật. người ngoài nhìn vào có thể nghĩ là do ba jaemin với ba renjun cưng con gái quá, nhưng cái gì thì cũng có lí do của nó mà. hồi mới đi nhà trẻ thì cáo có ăn trưa ở trường một lần nhưng chả hiểu sao có mỗi mình cáo bị dị ứng nên từ đó ngày nào ba jaemin cũng nấu ăn tươm tất cho con gái mang đi học.
cơm ba jaemin nấu hơi bị ngon, thề có chú haechan làm chứng. tuy khẩu vị bình thường của ba là cà phê 8 shot, trà sữa 100% đường nhưng món nào ba cũng nêm nếm trên cả tuyệt vời. ba bảo nếu mà không bị các chú lôi kéo vào con đường kinh doanh thì có lẽ bây giờ ba lớn đã trở thành đầu bếp nổi tiếng. nghe có vẻ vô lí nhưng mà thuyết phục lắm. những lúc đó ba renjun chỉ bĩu môi, tỏ thái độ bày ra một chữ điêu ngay trên mặt.
như mọi sáng cáo sau khi dậy sẽ tự giác đi vào nhà vệ sinh chải răng rửa mặt và ra dùng bữa. chả hiểu sao sáng nay lọ mọ kiểu gì mà đi lạc sang nhà bếp. đang mơ mơ màng màng thì thấy ba lớn đang thơm ba nhỏ. bé con che mặt quay ra ngoài, còn bồi thêm một câu :
- xin lỗi, làm phiền hai vị rồi.
trời ơi cí nhỏ này.
hôm nay cơm hộp mà ba lớn làm có thứ mà cáo chúa ghét đó là đu đủ. ba jaemin vĩnh viễn không hiểu được cái vị lờ lợ của đu đủ nó ghê thế nào. cáo từng có lần ' đề nghị ' ba đừng cho vào có được không thì nhận được cái lắc đầu của ba.
- ba coi đu đủ như dâu tây đó ba, trời ơi thí ghê lắm ba. - cáo nhăn mặt diễn tả.
ba jaemin ngay lập tức từ chối.
- dâu tây với đu đủ khác nhau, trẻ con phải ăn đu đủ mới nhanh lớn.
- con muốn làm em bé của ba thôi.
- em bé thì cũng phải lớn lên khoẻ mạnh.
- ba có ăn dâu tây đâu mà ba cũng lớn lên khoẻ mạnh mà.
cứng họng.
cáo nhìn hộp bento thờ dài một cái, chẳng biết hôm nay trường ăn tráng miệng bằng gì nhỉ, phải đổi với cún béo thôi. dường như ba jaemin đọc được ý nghĩ của con gái, nhanh chóng lên tiếng chặn ngay dòng suy nghĩ đang chạy dọc cái đầu nhỏ :
- đừng có mơ đổi cho cún béo nhé, ba biết hết đấy.
ba nhỏ nhận được tín hiệu cầu cứu, ngồi xuống ngang mắt cáo, nhẹ nhàng khuyên nhủ. cáo chỉ nghe mỗi ba nhỏ thôi, tại ba nhỏ dịu dàng lắm luôn ấy, lại còn đẹp trai nữa. tất nhiên là ba lớn cũng đẹp nhưng mà ba cứ lái câu chuyện sang kiểu hề hề kiểu gì ấy, thành ra giờ ba lớn với cáo chẳng khác gì bạn bè.
- cáo ngoan, ăn hết đủ đủ thì mình mới xinh đẹp được. ba lớn nhà mình chả chịu ăn dâu tây nên mãi tới lúc cưới mới biết nấu ăn đấy.
- ủa? - ba lớn nằm im cũng trúng đạn, gì mà không ăn dâu tây nên mới không biết nấu ăn? ủa ? bạn ?
- thấy chưa, ba nói đúng nên ba jaemin có cãi được đâu. nên cáo ăn hết đu đủ chiều ba dắt đi mua kẹo đu đủ nhé.
nhắc đến chữ kẹo là hai mắt cáo sáng như đèn pha ô tô, liên tục gật đầu đồng ý, còn hứa sẽ ăn hết không thèm cho cún béo nữa. huang renjun yêu chiều xoa đầu con gái, quên mất người bên cạnh đang cay đắng vì trúng đạn. ai bảo cứ đu đủ dâu tây làm gì.
- cáo ăn no chơi ngoan và không nhè đu đủ ra nhé.
- vâng ạ
nhưng có lẽ cáo còn chán nản về miếng đu đủ nên giọng ỉu xìu à. ba renjun vào cửa hàng gần đó rồi mang theo một hộp sữa chua dâu tây mà cáo thích nhất, để gọn vào hộp cơm.
- cáo cố ăn hết đu đủ nhé, xong ăn sữa chua này, lần sau ba dặn ba lớn không bỏ đu đủ cho con nhé. ngoan, ba thương.
- con sẽ ăn thật ngon miệng, cả đu đủ và sữa chua nữa để lớn lên thật khoẻ mạnh.
- rồi nhen, cáo đi học ngoan nhé.
thế là xong một buổi sáng với hộp bento có thêm đu đủ. khổ lắm, nhà có em bé cáo ghét đu đủ như ba lớn ghét dâu tây, chả hiểu sao ba con nhà này giống nhau thế không biết, kén ăn vô cùng. huang renjun nhìn theo cái ba lô vàng lon ton vào lớp học, đầu nảy số ra một ý tưởng, phải làm malatang đu đủ dâu tây thôi.